Các khách mời đều sững sờ.
Nam Hoa khẽ cười có phần khinh thường: “Tiền mua thức ăn vốn dĩ là mọi người cùng góp vào—”
Anh ta cúi đầu, liếc qua một cái, đột nhiên nhìn rõ số tiền mà Tạ Kiều đưa qua, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: “Cô đưa hẳn hai trăm?”
Tạ Kiều chắc chắn gật đầu.
Nam Hoa liền nghiêm mặt.
Số vốn khởi đầu của mỗi tập chương trình là hai trăm tệ, theo lệ thường, mỗi người sẽ đóng trước năm mươi, góp lại thành bốn trăm làm chi phí ăn uống.
Bây giờ Tạ Kiều một mình nộp đủ hai trăm, quả thật không thể nói cô không làm gì.
Dù sao trong chương trình, tiền còn quý hơn sức lao động rất nhiều!
Không chỉ vậy, cô không làm gì mà chỉ đưa tiền, chẳng khác nào biến cô thành “ông chủ” thuê họ cả!
Nam Hoa mấp máy môi, chưa kịp nói gì, Ngô Tề Sơn đã quay đầu lại trước: “Vốn cá nhân chỉ có hai trăm, bây giờ cô đưa hết, sau này làm sao?”
Tạ Kiều chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Không sao, sau này chẳng phải còn có thể kiếm thêm sao?”
Ngô Tề Sơn lộ vẻ khâm phục: “Tiền sau này khó kiếm lắm đấy.”
Anh lại nghĩ đến điều gì đó, đoán: “Cô chắc là chưa xem qua chương trình, không biết kiếm tiền khó thế nào đúng không?”
Tạ Kiều chống cằm cười: “Tất nhiên là đã xem rồi chứ.”
Hơn nữa còn xem kỹ từng chữ trong sách.
Chương trình hẹn hò thực tế này đã giúp nữ chính ban đầu, tức là Thẩm Thiên Thiên, trở nên nổi tiếng hơn một bậc, vì vậy trong nguyên tác, tác giả đã dành không ít bút mực để miêu tả.
Chương trình hẹn hò này lấy chủ đề chính là tình yêu thuần khiết, trở về với bản chất chân thật, vì vậy việc phân phát tiền cực kỳ keo kiệt.
Thậm chí còn có tình huống hết sức vô lý, như hoàn thành một thử thách leo núi đôi mà chỉ được nhận 10 tệ.
Nhưng —
[Nhiệm vụ khó khăn thì liên quan gì đến tôi, tôi vẫn còn 1.000 tệ tiền riêng cất giấu mà.]
[Hihi ^_^]
Ngô Tề Sơn nghe thấy tiếng lòng của Tạ Kiều.
Biểu cảm của anh lập tức trở nên vi diệu, môi khẽ mấp máy, cuối cùng vẫn nén lại sự nghi hoặc của mình.
Không phải họ đã kiểm tra hành lý sao? Rốt cuộc Tạ Kiều làm cách nào mang tiền vào được?
Đạo diễn cũng nghi ngờ như Ngô Tề Sơn.
Ông chăm chú nhìn vào màn hình giám sát một lúc, rồi quay sang hỏi nhân viên: “Trong lúc kiểm tra hành lý, các cậu có lơ là không đấy?”
Nhân viên lập tức lắc đầu: “Làm gì có, ngay cả hành lý của cô Thẩm, chúng tôi cũng không dám lơ là.”
Đạo diễn liếc nhìn nhân viên.
Tên ngốc này dường như không nhận ra vấn đề từ Tạ Kiều. Chẳng lẽ anh ta không nghe được tiếng lòng của cô ấy?
Đạo diễn phất tay: “Đi kiểm tra đoạn ghi hình của Tạ Kiều xem, cô ấy đã mang 1000 tệ tiền mặt vào bằng cách nào.”
Trong căn biệt thự, ngoài phòng vệ sinh, hầu như mọi góc đều được lắp camera giám sát.
Nhân viên vội vàng bắt đầu xem lại đoạn ghi hình và rất nhanh đã tìm được: “Đạo diễn, ông xem đi.”
Trong video, Tạ Kiều xé phần gấu áo, lấy ra một xấp tiền mặt từ bên trong, sau đó còn cố ý đưa xấp tiền sát vào trước ống kính.
Như thể đang chế nhạo.
Đạo diễn: “…”
Tim ông như thắt lại.
Ông nhìn chằm chằm vào màn hình, xem đi xem lại hai lần, sau đó chỉnh lại tai nghe và thông báo qua bộ đàm: “Cô Tạ, phiền cô ra ngoài một chút.”
Tạ Kiều, lúc này đang cùng Ngô Tề Sơn bàn luận về mức độ “biếи ŧɦái” của các nhiệm vụ chương trình: “Hả?”
Cô bối rối chạm vào tai nghe của mình.
Đạo diễn đột nhiên tìm cô có chuyện gì vậy?
Tạ Kiều ra hiệu tạm dừng với Ngô Tề Sơn, rồi nói khẽ: “Tôi ra ngoài một lát.”
Cô vừa chạm vào tai nghe, vừa bước ra khỏi biệt thự thì đã thấy nhân viên tiến lại gần.
Nhân viên tỏ vẻ rất áy náy: “Cô Tạ, chúng tôi vừa xem lại video và phát hiện cô mang lén 1000 tệ tiền mặt. Phiền cô nộp lại.”
Tạ Kiều chớp mắt vài cái.
Cô không do dự chút nào, rất thoải mái lấy ra đúng 1000 tệ từ túi áo, rồi hỏi: “Như thế là được rồi chứ?”
Nhân viên gật đầu.
Tạ Kiều mỉm cười.
Cô khẽ gật đầu, sau đó quay người, kéo cửa biệt thự mở ra.
[Tôi biết ngay các người sẽ đến tịch thu mà.]
QTôi còn giấu thêm một nghìn nữa nhé.]
Đạo diễn như muốn phát điên.
Chẳng phải mấy chiếc áo của cô đều đã bị xé hết rồi sao? Số tiền một nghìn còn lại, Tạ Kiều lại giấu ở đâu chứ!
Tạ Kiều không hề biết sự sụp đổ tinh thần của đạo diễn.
Cô đã bước vào biệt thự, tìm một chỗ trống và ngồi xuống.
Ngô Tề Sơn như một chú chó nhỏ chạy theo, ngồi xổm xuống bên cạnh cô: “Kiều muội!”
Anh lén lút nhìn xung quanh một vòng, sau đó thì thầm hỏi:
“Kiều muội, đạo diễn tìm cô làm gì vậy?”
Tạ Kiều liếc nhìn Ngô Tề Sơn.
Anh ngồi xổm bên cạnh cô, mái tóc vàng rực, đôi mắt cún con tròn xoe, trông không khác gì một chú chó Golden Retriever tò mò.
Tạ Kiều bật cười, cố tình trêu anh: “Đợi chương trình phát sóng rồi, anh sẽ biết thôi.”
Ngô Tề Sơn: “?”
Cái gì mà bí mật ghê gớm vậy, còn phải giấu đến lúc phát sóng.
Chắc chắn là đạo diễn nghe được tiếng lòng của Tạ Kiều, rồi tịch thu hết số tiền cô giấu đi rồi!