Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Tôi Trở Thành Bảo Bối Trong Giới Giải Trí

Chương 10

Hai trăm tệ đã nộp làm quỹ chung, một nghìn tệ giấu riêng cũng bị tịch thu, trong vài ngày tới, e rằng Tạ Kiều sẽ gặp không ít khó khăn.

Ngô Tề Sơn cau mày.

Anh nhìn Tạ Kiều với ánh mắt đầy thương cảm, sau đó sờ vào túi áo mình, do dự một lúc rồi khẽ hỏi: “Cô biết nấu ăn không?”

Tạ Kiều lắc đầu: “Không biết.”

[Tài nấu ăn của tôi đỉnh cao đến mức có thể làm nổ tung cả nhà bếp.]

Ngô Tề Sơn im lặng một lát.

Anh trầm ngâm nhìn Tạ Kiều, cuối cùng vẫn nói: “Nếu không có tiền, mấy ngày này cô sẽ rất khổ sở đấy.”

Ngô Tề Sơn nghiến răng: “Thế này đi, cô cứ nói với mọi người rằng mình biết nấu ăn, có thể làm phụ bếp cho tôi, rồi xin Nam Hoa trả lại một trăm tệ.”

“Không phải cô không biết nấu ăn sao? Đứng bên cạnh nhìn cũng được.”

Tạ Kiều ngạc nhiên liếc nhìn Ngô Tề Sơn.

[Trời đất, sao chú chó Golden này lại tốt bụng thế nhỉ?]

[Anh ta không định bỏ Lâm Sam Sam để lập CP với mình chứ?]

[Đừng mà, đừng yêu tôi, chẳng đi đến đâu đâu.]

Ngô Tề Sơn: “…”

Ai là chú chó Golden cơ chứ!

Anh mở to mắt, trừng Tạ Kiều một cái: “Giúp thì giúp, không thích thì thôi.”

Tạ Kiều hơi bối rối.

Cô đâu có nói là không đồng ý, tự nhiên chú “chó Golden” này lại nổi giận làm gì.

Tạ Kiều thở dài, đành phải dỗ dành: “Tôi biết anh muốn giúp tôi, nhưng nói một đằng làm một nẻo không hay, hơn nữa tôi thật sự không biết nấu ăn.”

“Không sao đâu, tôi sẽ tự nghĩ cách kiếm tiền mà.”

Cô lục túi áo, lấy ra một viên kẹo sữa rồi đưa cho Ngô Tề Sơn: “Anh ăn không?”

Ngô Tề Sơn nhìn viên kẹo một lát, khẽ hừ một tiếng, rồi đưa tay lấy nó, xé bao bì và bỏ vào miệng.

Anh vừa nhai kẹo vừa phàn nàn: “Thứ này nhiều calo lắm, ăn một viên thôi mà tôi phải làm năm mươi bài tập luyện cơ—”

Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, anh nghiêng đầu hỏi: “Viên kẹo này cô mang vào bằng cách nào thế?”

Trước khi vào biệt thự, chương trình không chỉ kiểm tra hành lý mà còn lục soát túi áo để ngăn họ giấu đồ trái phép cơ mà.

Tạ Kiều chớp mắt vài cái: “Thấy trên bàn trong phòng tôi đấy.”

Cô như vừa nhớ ra điều gì: “Chẳng lẽ đây là kẹo của chủ nhà để quên? Không biết có hết hạn không nữa!”

Ngô Tề Sơn mở to mắt, theo phản xạ định nhả viên kẹo ra, nhưng vừa nhích đầu lưỡi, đã nghe thấy tiếng cười của Tạ Kiều: “Đùa anh thôi.”

“Ngôi nhà này chắc chắn đã được chương trình dọn dẹp kỹ càng một lượt rồi.”

Tạ Kiều lắc lắc chiếc mũ áo hoodie của mình, từ bên trong rơi ra cả một đống kẹo và socola.

Cô cười hỏi: “Có ai muốn ăn không?”

Căn phòng có tổng cộng sáu khách mời, trừ Tạ Kiều ra thì có bốn diễn viên, một idol, chỉ hai ca sĩ là không cần kiêng kị calo.

Trong số hai ca sĩ đó, còn có một người là Nam Hoa.

Các khách mời nhìn nhau, Thẩm Thiên Thiên là người đầu tiên cười và lên tiếng: “Không được đâu, tôi phải kiểm soát chế độ ăn uống.”

Cô ta từ chối khéo: “Không thể ăn những thứ có hàm lượng calo cao như thế này.”

Những khách mời khác cũng lần lượt phụ họa:

“Tôi cũng không được.”

“Gần đây tôi bị loét miệng.”

“Để lần khác vậy.”

Tạ Kiều chớp mắt, tiếc nuối nói: “Thật sao? Thế thì đáng tiếc quá, mấy cái kẹo này ngon lắm mà.”

Cô vui vẻ gom hết số kẹo và socola lại, nhét vào túi áo của mình.

[Tuyệt quá, tất cả đều là của mình!]

Tạ Kiều cất xong kẹo, vừa ngẩng đầu lên thì thấy tất cả mọi người vẫn đang nhìn mình.

Cô hơi bối rối: “Đã gần 10 giờ rồi, không phải mọi người nên đi mua đồ ăn sao?”

Sao cứ nhìn cô mãi thế?

Câu nói này như nhắc nhở tất cả các khách mời: Họ đến đây không phải để nghe tiếng lòng của Tạ Kiều, mà là để tham gia chương trình hẹn hò thực tế!

Tống Trân Nghiên phản ứng lại, cô đưa tay về phía Thẩm Thiên Thiên, mỉm cười hỏi: “Chúng ta đi thôi?”

Thẩm Thiên Thiên gật đầu, bước tới khoác tay Tống Trân Nghiên, cả hai sát lại với nhau, thân mật rời khỏi biệt thự.

Có một cameraman theo sau.

Thẩm Thiên Thiên liếc nhìn họ, rồi trong lòng thầm “chậc” một tiếng.

[Ai, rõ ràng là yêu cô ấy sâu đậm, nhưng chỉ có thể giả vờ là bạn thân thôi.]

[Không biết trong lòng Tống Trân Nghiên khổ sở đến mức nào.]

“Chú chó Golden” vù một cái, ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn Tạ Kiều.

Không chỉ Ngô Tề Sơn, mà mấy người còn lại trong phòng, kể cả đạo diễn đứng trước ống kính, đều vô thức nhìn chằm chằm vào Tạ Kiều.

Cái gì mà yêu thầm cơ? Thật là…

Tạ Kiều rút ánh mắt về, ngồi lại trên ghế sofa, rồi ngẩng đầu lên và nhận ra không khí trong phòng có chút kỳ lạ—

Tại sao tất cả mọi người đều im lặng, chỉ nhìn cô chăm chăm?

Cảnh tượng này thực sự quá kỳ quái.

Tạ Kiều nhíu mày, thật sự không thể nhịn nổi.

Tạ Kiều móc túi, từ từ rút điện thoại ra, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: “Mọi người cùng chơi game không?”

Ngô Tề Sơn vẫn còn đắm chìm trong việc ăn “dưa” lập tức đáp: “Được đấy.”

Anh lấy điện thoại, lắc lắc đầu, rồi cùng Tạ Kiều mở “King of Glory” (Vương Giả Mobile) lên, sau đó mới nhận ra—

Khoan đã, cô ấy vừa tung ra hai quả “dưa” to đùng mà chỉ cho người ta ngửi mùi thôi, chi tiết cô lại chẳng nói gì cả à?

Ngô Tề Sơn túm lấy mái tóc vàng của mình, vừa mở game vừa lén lút liếc nhìn Tạ Kiều.

Nói tiếp đi chị!

Các khách mời bên cạnh cũng giống anh, vừa bứt tóc vừa khó chịu.

Nam Hoa muốn tìm chủ đề, nhưng lại sợ hỏi không khéo, chẳng may lại kéo luôn quả “dưa” của mình ra.

Anh chỉ đành ngậm ngùi, chờ các khách mời khác lên tiếng.

Và quả thật, các khách mời khác cũng rất tò mò.