Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Tôi Trở Thành Bảo Bối Trong Giới Giải Trí

Chương 26

Tạ Kiều mang theo tâm trạng u uất, ngủ một giấc đến tận khi trời sáng rõ. Cô chậm rãi đá chăn ra, ngồi dậy từ trên giường, xoa mái tóc rối bù của mình, rồi cầm điện thoại lên xem.

8 giờ rưỡi sáng.

Tổ chương trình không gửi tin nhắn mới nào trong nhóm chat WeChat, nhưng trong khung trò chuyện cá nhân của cô, lại có hai cuộc gọi WeChat nhỡ.

Sau hai cuộc gọi nhỡ, là một tin nhắn thăm hỏi đầy bất lực từ nhân viên tổ chương trình:

[Chúng Ta Yêu Nhau Đi - Nhân viên: Cô Tạ, cô vẫn chưa tỉnh sao?]

Tin nhắn này được gửi từ mười phút trước.

Tạ Kiều: “…”

Cô bật chế độ im lặng, nên không nghe thấy.

Cô nhanh chóng xuống giường, trả lời tin nhắn của nhân viên tổ chương trình, sau đó rửa mặt đánh răng một cách vội vã, rồi mở cửa phòng ngủ chính ra.

Tầng hai đã không còn ai nữa, Tạ Kiều cắn dây buộc tóc, dùng một tay buộc lên một chiếc đuôi ngựa, rồi chạy ngay xuống phòng khách ở tầng một.

Những vị khách mời khác đã ngồi hết trên ghế sofa, Nam Hoa với vẻ châm chọc nói: “Ồ, tiểu thư kiêu kỳ của chúng ta cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi đấy à?”

Tạ Kiều liếc nhìn anh ta một cái.

[Này, cái tính nóng nảy này!]

[Ban đầu còn định xin lỗi, anh ta lại nói vậy, tự nhiên mình thấy phấn chấn hẳn lên.]

Tạ Kiều quay đầu, mỉm cười với Nam Hoa: “Đúng thế, tôi vừa dậy.”

Cô vuốt tóc, nở nụ cười tươi nhìn Nam Hoa một cái, rồi dứt khoát ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu nói: “Chờ lâu rồi nhỉ, người hầu của tôi.”

Sắc mặt Nam Hoa lập tức trở nên khó coi.

Từ khi nổi tiếng đến giờ, Nam Hoa chưa từng phải chịu ấm ức như thế này. Hiện tại, bị một người “hết thời” mắng trước mặt, anh ta chỉ muốn bật dậy cãi tay đôi với cô ngay lập tức.

Nhưng anh ta có chút kiêng dè —

Hôm qua, anh ta đã nhắn tin cho đạo diễn, nhưng hôm nay Tạ Kiều vẫn ở đây. Điều này chứng tỏ tổ chương trình không định bỏ Tạ Kiều.

Tổ chương trình xem trọng Tạ Kiều hơn anh ta nghĩ.

Hay là phía sau Tạ Kiều còn có người chống lưng?

Nam Hoa suy nghĩ mông lung một lúc, rồi quyết định nhịn, không cãi nhau ngay tại chỗ. Anh ta chỉ mỉa mai: “Cả nhà đều ở đây chờ cô ăn sáng, vậy mà cô không thấy xấu hổ chút nào sao?”

Tạ Kiều chẳng mảy may bận tâm.

Tối qua đã bị đả kích quá đủ, hôm nay cô như giác ngộ:

Lễ nghi, lịch sự, tôn trọng, đạo đức? Thôi quên hết đi!

Tạ Kiều cười lạnh một tiếng: “Hôm qua chẳng ai báo tôi là hôm nay tám giờ tập trung cả.”

Lời này vừa dứt, cả đám khách mời rơi vào im lặng.

Ngô Tề Sơn cố gắng hòa giải, nói: “Bởi vì chúng tôi dậy sớm, thường tám giờ là ăn sáng xong rồi, nên mọi người đều quen ăn vào giờ này.”

“Là lỗi của tôi.” Anh ta gãi đầu: “Tôi quên không nói với cô.”

Tạ Kiều đối với Ngô Tề Sơn vẫn còn rất khoan dung.

Cô nghiêng đầu, hỏi: “Thế có để phần bữa sáng cho tôi không?”

“Có để, nhưng…” “Chú chó Golden” ngoan ngoãn cúi đầu đầy áy náy: “Nhưng không để được đến giờ.”

Nói xong, anh ta lén liếc nhìn Nam Hoa một cái, rồi hạ giọng.

Tạ Kiều chép miệng: “Chậc.”

[Nói vòng vo làm gì nhỉ?]

[Chẳng phải là Nam Hoa ăn mất phần của mình sao.]

Nam Hoa nghe rõ ràng ý nghĩ trong lòng của Tạ Kiều.

Thực ra anh ta không cố ý ăn phần của cô. Chỉ là anh ta nghĩ tổ chương trình đã đuổi Tạ Kiều đi, nên phần ăn thừa đó chẳng thuộc về ai cả.

Nhưng làm sao Nam Hoa có thể thừa nhận chuyện này được?

Anh ta vênh mặt, lý lẽ hùng hồn: “Không phải các nữ nghệ sĩ các cô cần giữ dáng sao? Thiếu một bữa sáng thì càng tốt, giảm cân luôn.”

Tạ Kiều nghe vậy thì bật cười.

Cô không cãi lại lời của Nam Hoa, chỉ cười tủm tỉm nhìn anh ta một lượt, rồi gật đầu đáp: “Đúng thế, nữ nghệ sĩ cần kiểm soát tinh bột, để dễ dàng phát triển sự nghiệp.”

Nam Hoa bất giác nở một nụ cười đắc ý.

Anh ta vừa định nói tiếp thì đã nghe Tạ Kiều thở dài, lắc đầu nói: “Không giống như có vài con lợn cần ăn thêm một chút, để sớm vào lò mổ.”

Nụ cười của Nam Hoa lập tức đông cứng lại. Anh ta bật dậy khỏi sofa, như một con lợn rừng giận dữ gầm lên: “Cô nói gì cơ?!”

Tạ Kiều từ tốn nhướng mày.

Cô cố ý làm vẻ mặt ngạc nhiên: “Thầy Nam làm gì mà kích động thế? Tôi chỉ đang nói về lợn thôi mà.”

[Ồ ồ, xem kìa, có con lợn tự dưng nhận vơ rồi.]

Ngồi bên cạnh, Lâm San San không nhịn được mà bật cười khúc khích, đưa tay che miệng.

Tiếng cười ấy càng khiến Nam Hoa sôi máu, anh ta tức đến nỗi định lao tới chỗ Tạ Kiều, nhưng may mắn Ngô Tề Sơn và Thiên Thiên đã kịp thời kéo anh ta lại.

Tạ Kiều đứng dậy khỏi sofa, quay đầu hỏi nhân viên tổ chương trình: “Mấy giờ đi xuống thị trấn?”

Nhân viên giơ hai ngón tay, chồng lên nhau, hạ giọng nói: “Trước 10 giờ sáng.”

Tạ Kiều gật đầu, rồi dứt khoát bước ra cửa biệt thự.

Thẩm Thiên Thiên gọi một tiếng, hỏi cô: “Cô đi đâu thế?”

Tạ Kiều vẫy tay: “Đi kiếm bữa sáng.”

Cô đi thẳng ra khỏi biệt thự, tới đầu làng, tìm đến cửa hàng tạp hóa hôm qua còn đóng cửa.

Hôm nay không phải ngày chợ, cửa hàng tạp hóa đã mở. Tạ Kiều vào đó đi dạo một vòng, rồi lấy một hộp mì ăn liền, một gói trứng luộc ngâm và hai cây xúc xích.

Mang đồ về biệt thự, cô pha mì, cho cả trứng và xúc xích vào.