Mì ăn liền có thể không phải món ngon nhất, nhưng mùi của nó thì luôn hấp dẫn.
Tạ Kiều mở nắp hộp nhựa, gắp một đũa mì, còn chưa kịp ăn thì đã cảm thấy vài ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Bốn vị khách mời đã đứng xung quanh, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
Tạ Kiều cầm đũa, hơi chần chừ: “Mấy người muốn thử một miếng không?”
Thẩm Thiên Thiên lắc đầu.
Mì ăn liền nhiều dầu, nhiều muối, cô mà ăn một miếng thì ít nhất phải tập thể dục nửa tiếng để bù lại.
Tạ Kiều chớp mắt, ôm hộp mì: “Thế thì tôi tự ăn vậy.”
Cô không ngồi ở bàn ăn mà cầm cả hộp mì, ngồi xuống ghế sofa.
Vị trí cô ngồi lại đúng ngay đầu gió, mùi thơm từ mì ăn liền theo gió bay thẳng về phía Nam Hoa.
[Thơm không?]
[Tiếc ghê, anh chỉ được ngửi thôi.]
Tạ Kiều cầm đũa, ăn mì một cách nhiệt tình như bão quét. Vừa ăn, cô vừa bình phẩm: “Mì gói này vị ngon phết.”
Cắn một miếng trứng luộc, cô nhận xét tiếp: “Vừa cay vừa đậm đà.”
Nghe đến chữ “cay,” miệng Nam Hoa gần như không kiểm soát được, bắt đầu tiết ra chút nước bọt.
Anh ta nuốt nước bọt một cách khó nhọc.
Đúng lúc Tạ Kiều ăn xong quả trứng và húp hết miếng mì cuối cùng, cô nghiêng đầu qua và nhìn thấy rõ ràng cảnh Nam Hoa đang nuốt nước bọt.
Tạ Kiều đặt hộp mì ăn liền lên bàn trà, cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Ồ, thầy Nam sáng nay ăn hai phần rồi mà vẫn chưa no à?”
Cô giả vờ tiếc nuối: “Lúc nãy đáng lẽ phải để lại cho thầy Nam một ít mới đúng.”
[Lợn đúng là ăn khỏe thật.]
[Đặc biệt là lợn đực, ăn còn khỏe hơn.]
Sắc mặt Nam Hoa lập tức xám xịt. Anh ta bật dậy khỏi ghế sofa, gần như hét lên: “Tạ Kiều—”
Nhưng ngay lúc đó, giọng đạo diễn vang lên, cắt ngang lời anh ta: “Xem ra mọi người sáng nay không có việc gì làm.”
Đạo diễn nhanh chóng chặn lại tình huống căng thẳng, trong lòng thầm lo lắng rằng nếu để Nam Hoa và Tạ Kiều tiếp tục ngồi chung, sớm muộn gì họ cũng mất hết lý trí và cãi nhau ầm ĩ mất.
Vừa day trán để xoa dịu cơn đau đầu, đạo diễn vừa miễn cưỡng nói: “Vậy chúng ta đẩy sớm một phần nội dung, lập tức đến thị trấn, được không?”
Ngôi làng này nằm trên núi, cách thị trấn dưới chân núi một đoạn khá xa.
Đạo diễn dẫn nhóm khách mời tới trước một chiếc xe van: “Chiếc xe này có 8 chỗ, mọi người tự chia chỗ ngồi nhé.”
Ông liếc nhìn Nam Hoa, có chút do dự nhưng vẫn không yên tâm.
Chiếc xe chỉ có 8 ghế, ông không thể đi cùng nhóm khách mời được. Nếu Nam Hoa lại gây sự trên đường, hoặc thậm chí đánh nhau với ai đó, ông sẽ không kịp can thiệp.
Nghĩ một lúc, đạo diễn quyết định chỉ định vị trí cho Nam Hoa: “Thầy Nam, thầy ngồi đây nhé.”
Ông nở một nụ cười: “Ghế phụ lái, vị trí đặc biệt dành riêng anh.”
Nam Hoa hiển nhiên không nhận ra ý đồ thật sự của đạo diễn.
Anh ta còn tưởng rằng đạo diễn đang cố gắng lấy lòng mình vì không đáp ứng yêu cầu đuổi Tạ Kiều.
Được rồi, Nam Hoa nghĩ, nể mặt ông có ý như thế, tôi chấp nhận vị trí này vậy.
Anh ta gật đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, rồi ung dung ngồi xuống ghế phụ.
Tạ Kiều nhìn biểu cảm của anh ta mà phì cười.
[Khỉ đang diễn xiếc giữa phố mà lại tưởng mình là Tề Thiên Đại Thánh cơ đấy.]
Nam Hoa vừa ngồi xuống, bỗng nhiên cảm giác như mình bị mắng, lập tức quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn Tạ Kiều.
Nhưng đạo diễn nhanh tay lẹ mắt, vừa nghe thấy tiếng lòng của Tạ Kiều liền lập tức đóng sầm cửa xe lại.
Ông lau mồ hôi trên trán, quay lại thúc giục: “Mọi người lên xe nhanh nào.”
Ông chỉ tay: “Chỗ nào trống thì ngồi vào.”
Các khách mời lần lượt lên xe, tài xế nhấn ga, chẳng mấy chốc đã đưa họ xuống thị trấn.
Đây là một thị trấn cổ với kiến trúc mang phong cách cũ kỹ, nhưng các cửa hàng lại rất đầy đủ, trên phố còn có không ít du khách qua lại.
Đạo diễn giơ tay ra, nói: “Để tránh mọi người sử dụng di động thanh toán, phiền các bạn giao nộp điện thoại nhé.”
Các khách mời lục tục lấy điện thoại ra, Tạ Kiều cũng đưa điện thoại lên nộp rồi định rời đi. Nhưng đạo diễn gọi cô lại: “Cô Tạ.”
Ông chỉ vào túi áo của cô: “Cả số tiền mặt cô giấu trong túi cũng nộp lên luôn nhé.”
Tạ Kiều: “…”
Cô biết ngay, bất kỳ khoản tiền nào bị máy quay ghi lại đều sẽ nhanh chóng bị thu hồi.
Thở dài, cô móc tiền từ trong túi áo ra, ngoan ngoãn đưa cho đạo diễn.
[Không sao cả.]
[Vẫn còn bảy mươi đồng mình cất trong góc khác mà.]