Alpha Vạn Nhân Mê Cự Tuyệt Xuyên Thư

Chương 1

Đêm hè oi bức, sóng nhiệt tràn ngập khắp nơi, từng cơn gió đêm lướt qua cũng mang theo hơi nóng gay gắt. Tiếng lọ thủy tinh đựng nước nho có ga va vào nhau trong túi nilon, phát ra âm thanh trong trẻo.

An Hành vừa rời khỏi siêu thị, cảm nhận ngay được sự khác biệt rõ rệt giữa cái nóng bên ngoài và không khí mát lạnh bên trong siêu thị. Anh khẽ ước lượng túi đồ, bước nhanh về phía nhà mình.

Nhưng khi chỉ còn cách khu nhà một con phố nhỏ, bất ngờ có năm người xuất hiện, vây lấy anh.

An Hành nhìn chằm chằm vào kẻ cầm đầu - một tên tóc vàng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Anh cố gắng lục lại trí nhớ nhưng hoàn toàn không biết đối phương là ai và bản thân đã làm gì đắc tội bọn họ.

Lúc này, tên tóc vàng cầm một cây gậy gỗ to bằng ba ngón tay, vừa gõ vào lòng bàn tay vừa nhìn An Hành từ đầu đến chân.

—— Nói thật, hắn chưa từng thấy một Alpha nào giống như An Hành.

Những Alpha mà hắn từng gặp đều tràn đầy khí thế áp đảo, hoặc vẻ mặt lạnh nhạt xa cách người cả ngàn dặm. Nhưng An Hành thì khác, đôi mắt đào hoa hơi cong, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến người đối diện cảm thấy bối rối.

Ánh đèn đường nhạt nhòa phủ lên khuôn mặt tinh xảo của An Hành một lớp sáng mờ ảo, đôi môi đầy đặn, hồng hào như thể mời gọi người khác đến cắn thử.

Khoan đã! Hắn đang nghĩ cái gì vậy?!

Tên tóc vàng lập tức cảnh giác, cố ném đi suy nghĩ kỳ quặc trong đầu. Hắn trừng mắt, gồng mình lấy lại khí thế và hỏi gằn: "Mày chính là An Hành?!"

"Đúng vậy."

Dù nhận thấy những người này không có ý tốt, An Hành vẫn giữ bình tĩnh, lịch sự hỏi: "Xin hỏi, các người tìm tôi có việc gì sao?"

"Tao nói cho mày biết, Giang Lị là nữ nhân của tao!" Tên tóc vàng giơ cây gậy gỗ lên, chỉ thẳng về phía An Hành, như muốn nói rằng nếu An Hành không thành thật, hắn nhất định sẽ khiến cho An Hành đẹp mặt.

(p/s: Nhưng mà tóc vàng ơi, mặt của An Hành đẹp thiệt mà. -)

Bốn kẻ còn lại cũng lần lượt sôi nổi lên, nháy mắt đem vũ khí nhắm ngay An Hành, phụ họa nói___: "Tao khuyên mày tốt nhất nên biết điều!" "Bằng không tao đánh gãy chân mày!" "Lão đại của chúng tao đã nói rồi, nữ nhân của hắn mà mày cũng dám động vào, mày không muốn sống nữa phải không?!"

An Hành đứng yên tại chỗ, thật sự nghiêm túc mà tự hỏi.

—— Giang Lị là ai?

Nhưng trước khi anh kịp tìm ra câu trả lời, anh đã nhìn thấy sau lưng tên tóc vàng bỗng xuất hiện một cây gậy gỗ đang giơ lên. Anh định tốt bụng nhắc nhở, nhưng ngay giây tiếp theo, cây gậy gỗ đã hung hăng đập mạnh vào người tên tóc vàng.

"Phanh!" một thanh âm vang lên, nghe ra còn rất đau.

Tên tóc vàng ngã xuống đất, để lộ một khuôn mặt Alpha quen thuộc. Giải quyết xong tên tóc vàng, Alpha lại nhanh chóng túm lấy cây gậy gỗ, chiến đấu với bốn kẻ còn lại.

An Hành định mở miệng khuyên can thì mọi chuyện đã xong xuôi. Tất cả bốn người đều nằm la liệt trên mặt đất, Alpha kia nắm lấy tay An Hành, kéo anh rời khỏi hiện trường mà không nói một lời.

Bàn tay của Alpha hơi lạnh.

Lọ nước nho có ga trong túi đung đưa dữ dội.

Chờ đến khi vào tới tiểu khu, An Hành nhanh chóng rút tay lại, anh xoa xoa ngón tay, cố gắng điều hòa nhịp thở.

Thời tiết thật sự quá nóng, mồ hôi từ mặt anh chảy xuống, thấm vào cổ áo khiến anh cực kỳ khó chịu, hận không thể nhanh chóng trở về nhà tắm rửa. Sau khi lấy lại bình tĩnh, An Hành nói cảm ơn: "Đêm nay, cảm ơn anh."

Alpha im lặng nhìn anh rất lâu mà không đáp lời.

Alpha này, An Hành nhận ra. Trước kỳ nghỉ hè, Alpha từng tỏ tình với anh, nhưng anh đã từ chối với lý do "Muốn tập trung học tập, không tính đến chuyện yêu đương." Sau đó, Alpha cũng không dây dưa thêm.

Thật ra, những kẻ như tên tóc vàng, một mình An Hành cũng có thể giải quyết được. Nhưng lúc này, đối phương xuất phát từ lòng lo lắng mà ra tay giúp anh xử lý mấy kẻ kia, anh làm sao có thể từ chối ý tốt của đối phương được.

Vì thế lại bổ sung thêm một câu: "Tôi nợ anh một ân tình."

Lời nói này dường như khiến Alpha tỉnh lại từ dòng suy nghĩ. Ánh mắt đối phương rời khỏi người An Hành đầy khó khăn, nhưng không thể che giấu vẻ ngượng ngùng khi nhìn thấy làn da trắng nõn của anh, vài lọn tóc ướt mồ hôi, và ánh mắt hổ phách long lanh dưới ánh đèn.

Nhưng điều khiến người ta mất kiểm soát hơn cả chính là, khoảng cách giữa bọn họ quá gần, đến mức Nhạc Tòng Dự thậm chí ngửi thấy hương bưởi nhàn nhạt trên người An Hành. Hương thơm đó khiến cậu cảm thấy mặt mình như nóng bừng lên, đỏ đến mức không thể che giấu.

"An Hành, cậu..."

(p/s: Bạn thụ của chúng ta đã lên sàn.)