Alpha Vạn Nhân Mê Cự Tuyệt Xuyên Thư

Chương 9

Lâu ngày sinh ra tình cảm, đúng thật là vậy.

Ngày hôm ấy, mọi thứ dường như trôi qua một cách bình thường, cho đến khi Nhạc Tòng Dự và Trình Chử lại cãi nhau vì không biết tên nhau. Lâm Chi Ý đứng bên nhìn cuộc đấu khẩu náo nhiệt một hồi, rồi mới tiến lại gần An Hành. Với vẻ mặt nghiêm túc, cậu hỏi: "An Hành, cậu biết không?"

"Hửm?" An Hành khẽ quay sang, đôi mắt dịu dàng nhưng đầu óc thì đang nghĩ đến chuyện ăn gì cho bữa trưa. Anh đói đến mức chẳng muốn suy nghĩ gì thêm.

Lâm Chi Ý vuốt cằm, ra vẻ sâu xa: "Nhìn cậu có vẻ dễ bị lừa, mà thực sự cũng đúng như vậy."

An Hành: "?"

*

Gần đây, An Hành lấy cớ bận học để hạn chế về nhà cũ, từ mỗi tuần một lần thành mỗi tháng một lần. Không biết làm sao mà chuyện này lại lọt đến tai Omega, người này rụt rè ngỏ ý nhờ anh dạy kèm vào cuối tuần.

Hứa hẹn làm cơm trưa và cơm chiều như một sự đền đáp.

Sau khi tính toán, An Hành nhận ra rằng, nếu thêm cả cơm chiều, Omega sẽ phải ở nhà anh ít nhất tám giờ.

Quá dài, Anh không thích lãnh địa riêng tư của mình bị xâm phạm lâu đến vậy, vì thế anh từ chối lời đề nghị cơm chiều, chỉ đồng ý với bữa trưa và ba giờ dạy kèm.

Cuối tuần đầu tiên trôi qua bình yên.

Omega đến đúng giờ, rời đi đúng giờ, không có hành vi nào làm anh khó chịu. Điều này khiến An Hành rất hài lòng.

Nhưng đến cuối tuần thứ hai, mọi chuyện trở nên bất ổn.

Tuyến thể của anh bắt đầu đau âm ỉ.

An Hành cố với lấy điện thoại đầu giường để nhắn Nhạc Tòng Dự đừng đến, nhưng mãi không mở được khóa bằng vân tay. Điện thoại rơi khỏi tay, lăn đến trước tủ quần áo.

Cơn đau ở tuyến thể quá dữ dội, như có một khối sắt nung đỏ chực đâm vào tuyến thể của anh từng chút một. Cơ thể anh kiệt sức, không còn đủ sức nhặt lại điện thoại, chỉ có thể nằm bẹp trên giường. An Hành cắn chặt môi, vị tanh ngọt của máu lan ra. Mồ hôi lạnh làm ướt đẫm lưng anh, căn phòng dường như trở nên lạnh lẽo và u ám hơn.

Trong cơn mê man, những ký ức cũ ập về. Anh thấy lại căn cứ thí nghiệm kinh hoàng, những khuôn mặt ám ảnh và những dụng cụ đáng sợ. Bọn họ trói chặt tứ chi anh, tiêm vào tuyến thể anh những thứ đáng sợ...

"An Hành!"

Omega gõ cửa nhưng không nhận được hồi âm từ An Hành. Không còn cách nào khác, cậu đành đứng trước cửa mà kiên nhẫn gõ thêm ba lần nữa. Một lát sau, nhập đúng mật mã, cậu công khai bước vào nhà của Alpha.

Tiến vào phòng ngủ, Nhạc Tòng Dự liền thấy An Hành đang cuộn mình trên giường. Tóc anh rối bời, gương mặt pha trộn giữa mồ hôi và nước mắt khiến người khác khó phân biệt rõ. Sắc mặt anh tái nhợt, đôi mắt đào hoa thường ngày vốn linh động, giờ đây lại trông mệt mỏi, chỉ còn nửa mở nửa khép, dường như chẳng còn chút sức lực nào.

Nhạc Tòng Dự hoảng hốt ném cặp sách xuống, lao đến bên anh: "An Hành, tôi đưa cậu đi bệnh viện!"

Cậu rút điện thoại ra gọi cấp cứu, nhưng quá căng thẳng nên bấm sai mãi. Đến khi cuối cùng nhập đúng, điện thoại bị An Hành giật lấy.

"Tôi không đi bệnh viện..."

Giọng nói lạnh lùng này pha chút khàn khàn, nghe vào thật khiến người ta thương tiếc.

“An Hành, rốt cuộc anh…” Nhạc Tòng Dự gần như không thể kiềm chế được mà chất vấn, ép Alpha phải nói rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Thế nhưng khi ánh mắt của cậu chạm vào ánh mắt của An Hành, cậu bị nỗi đau đớn hiện lên trong đôi mắt anh ấy làm chấn động ngay lập tức, khiến âm thanh của cậu nghẹn lại trong khoảnh khắc.

Cậu tự nhủ: Không được nôn nóng, không thể ép buộc.

Đối với An Hành, cậu phải luôn giữ bình tĩnh, nếu không chỉ khiến anh ngày càng xa cách. Sau khi trấn tĩnh lại, Nhạc Tòng Dự đi vào phòng khách tìm hộp thuốc, cẩn thận xử lý vết thương trên cánh tay và tuyến thể của An Hành.

Lần này, Alpha ngoan ngoãn đến bất thường.

Thoạt nhìn thật tinh xảo lại yếu ớt.

An Hành để mặc cho Nhạc Tòng Dự bôi thuốc mà không chống cự, cũng không lạnh nhạt đuổi cậu đi như mọi khi.

Chờ tới khi Nhạc Tòng Dự xử lý miêng vết thương của Alpha xong, An Hành đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi. Nhìn Alpha yếu ớt như vậy, trái tim cậu không khỏi quặn thắt.

Cậu lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán An Hành, động tác nhẹ nhàng như sợ làm anh đau. Nhưng ngay khi khăn giấy chạm vào da, cơ thể An Hành run lên, đôi hàng mi ướt đẫm nước mắt khẽ động.

Trong không khí tràn ngập mùi tin tức tố nhàn nhạt của Alpha, lỗ tai Nhạc Tòng Dự hoàn toàn đỏ bừng, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, đi bật máy lọc không khí trong phòng để làm dịu bớt mùi tin tức tố Alpha tràn ngập.

Cậu cẩn thận đo nhiệt độ cơ thể An Hành, phát hiện anh không sốt.

Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến những vết thương ghê rợn trên người An Hành, cậu vẫn cảm thấy lo lắng không yên.

Ngoài trời, cơn mưa đã ngớt, nhưng dự báo thời tiết cho thấy sẽ còn mưa liên tục hai ngày tới.

Nhìn An Hành đang ngủ không yên trên giường, đôi môi anh nhợt nhạt không còn sức sống, Nhạc Tòng Dự không thể ngăn mình đặt câu hỏi trong lòng: Rốt cuộc, An Hành đã trải qua những gì?

Dù đã tiếp xúc gần gũi suốt hai tháng qua, cậu vẫn không thể biết được bí mật của An Hành. Ngay cả những người bạn thân thiết như Trình Chử hay Lâm Chi Ý cũng không phát hiện ra điều gì khác thường.

Trong giấc ngủ, An Hành cũng không yên ổn, trong bất tri bất giác anh nhíu chặt mày, đôi môi mím lại như đang chịu đựng nỗi đau lớn. Nhạc Tòng Dự không nhịn được, vươn tay định vuốt phẳng đôi mày của anh.

Nhưng ngay khi tay cậu chạm đến, An Hành đột nhiên mở bừng mắt. Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm vào cậu, tin tức tố Alpha vốn luôn dịu dàng bỗng trở nên công kích. Cậu cảm giác sau cổ mình đau nhói, cơ thể mềm nhũn, ngã quỵ ngay bên giường.

Nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên, đôi tai Nhạc Tòng Dự nóng bừng, cậu cắn chặt môi, cố kiềm chế bản năng.