Không biết làm sao Omega lại đi xuống nhìn, chỉ cảm thấy máu trong người cuồn cuộn, có chút không kiềm chế nổi.
Nhưng khi làm chuyện xấu, anh sẽ nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn phớt lờ sự sống chết của của Omega bên cạnh.
Nhạc Tòng Dự vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Cậu thầm nghĩ, nếu đã bị anh công kích bằng tin tức tố thì phải trả thù bằng cách phát tán tin tức tố của mình, cố ý để mùi hương của cậu bám đầy trên người anh.
Đáng tiếc, An Hành chẳng nhận ra điều đó, cũng không có phản ứng. Nhưng may mắn là anh không phát hiện, bằng không có thể cậu đã mất kiểm soát và làm ra chuyện táo bạo hơn.
Tay Nhạc Tòng Dự vẫn bị An Hành nắm chặt. Nghĩ bụng hoặc là không làm, nếu đã làm thì làm cho trót, cậu quyết định chui vào lòng ngực của An Hành, mãn nguyện hít sâu một hơi mùi gỗ dễ chịu trên người anh, rồi đỏ mặt mà ngủ.
Ngoài trời lại mưa.
Tuyến thể ẩn ẩn đau, nhưng anh ôm chặt cậu trong vòng tay ấm áp như một chiếc lò sưởi, cảm giác như tìm được chút an ủi giữa cơn hỗn loạn.
*
Khi An Hành lần nữa tỉnh dậy, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dường như anh đang ôm chặt thứ gì đó.
Cúi xuống nhìn, anh thấy mái tóc đen nhánh của Nhạc Tòng Dự. Ký ức dần dần trở lại. Anh nhớ rằng mình hôm nay hình như lại "phát bệnh". Trong giấc mơ, dường như có người vẫn luôn chăm sóc anh. Thay vì cảm ơn, anh còn dùng tin tức tố "công kích" đối phương một chút. Và rồi...
Và rồi có lẽ cậu Omega không chịu nổi "công kích" đó, ngã vào lòng anh.
An Hành: "..."
Anh vừa làm cái gì thế này?
Anh cẩn thận rút tay về, muốn ra phòng khách để bình tĩnh lại. Nhưng vừa động, Nhạc Tòng Dự trong vòng tay anh lập tức tỉnh dậy.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí bỗng im lặng hẳn.
Cuối cùng, Nhạc Tòng Dự dụi mắt, không hiểu sao lại cúi đầu với vẻ chột dạ: "An Hành, cậu đói bụng chưa?"
An Hành: "Còn được."
Vừa dứt lời, bụng anh phát ra một tiếng "cô~~" kéo dài.
Khiến cho Omega trước mặt bật cười thành tiếng
"Tôi đi làm chút gì ăn nhé."
Nhạc Tòng Dự xoay người xuống giường, chẳng nhắc gì đến chuyện hai người ôm nhau ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ. "Nếu cậu còn thấy không khỏe, thì cứ ngủ thêm một lát."
Nhạc Tòng Dự đi nhanh đến mức An Hành không kịp từ chối. Anh ngơ ngác ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng.
Anh lúc này đã không còn cảm giác buồn ngủ, đầu óc lơ mơ nặng trĩu một hồi, cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.
Hồn nhiên không nhận ra bản thân đã dính đầy mùi hương hoa hồng Alpha bước xuống giường, đến phòng vệ sinh rửa mặt. Anh hứng nước lạnh bằng tay, vỗ lên mặt. Những giọt nước theo đường nét căng thẳng trên gương mặt chảy xuống, nhỏ giọt từng chút. Trong gương, hình ảnh phản chiếu của anh hiện rõ: khuôn mặt, môi, gáy và cả cánh tay đều lấm tấm những vết thương.
An Hành nghiêng người kiểm tra qua loa một chút, rồi đưa ra kết luận – chỉ cần kéo khóa áo đồng phục lên thật cao là có thể che được hết.
May mắn là hiện tại đang là mùa thu, điều này giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Ra khỏi phòng vệ sinh, An Hành cảm thấy sắc mặt mình đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đối mặt với Nhạc Tòng Dự. Nếu cậu lại hỏi có phải anh bệnh không, thì anh phải giải thích thế nào đây?
Còn nếu cứ nhốt mình trong phòng không ra ngoài, chẳng lẽ lại để khách vừa chăm sóc anh cả nửa ngày, còn phải vất vả nấu cơm cho anh?
An Hành thật sự đau đầu.
Trong phòng có hơi tối, có lẽ Nhạc Tòng Dự đã kéo rèm cửa giúp anh. Anh còn chưa nghĩ ra lý do gì hợp lý, đôi chân đã không tự giác đưa anh đến bên cửa sổ.
Anh định nhìn xem bên ngoài có còn mưa không, nhưng khi tay vừa chạm vào rèm cửa, anh bỗng thấy do dự.
Do dự được hai giây, cuối cùng, An Hành cũng kéo rèm ra.
Mưa đã tạnh. Những tòa nhà cao tầng chìm trong làn sương mỏng.
Nhưng khi anh định kéo rèm lại, một bóng dáng quen thuộc dưới lầu khiến anh khựng lại.
____Omega đó có gương mặt tinh xảo, khi cúi đầu trông rất hiền lành, vô hại. Nhưng cậu ta không phải kiểu người ngây thơ như vẻ ngoài.
Tim An Hành thót lên, sợ bị cậu ta phát hiện, anh vội kéo rèm lại.
Trong sách, vai chính thụ không phải đang bận cứu thế giới sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
An Hành khó có thể tin mà đem bức màn kéo ra một góc nhỏ, trộm quan sát một chút. Nhưng thực tế không như anh mong đợi, vai chính thụ vẫn đứng ở đó.
Biểu lộ ra đây không phải là mộng.
Chờ đến khi An Hành rời phòng ngủ, bước vào phòng khách, anh không nhịn được hướng dưới lầu nhìn thoáng qua lần nữa. Vai chính thụ đã rời đi, dưới lầu trống rỗng không có bóng người.
Dù vậy, cảm giác bất an vẫn bao phủ anh, khiến bữa cơm anh ăn cũng không yên.
"Không ngon à?" Nhạc Tòng Dự hỏi.
An Hành lắc đầu, cố nặn ra nụ cười: "Không, rất ngon."
"Hôm nay lại làm phiền anh rồi."
"An Hành." Nhạc Tòng Dự đặt đũa xuống, ngồi thẳng người: "Tôi nghĩ chúng ta là bạn, nhưng cậu hình như luôn sợ phiền tôi. Là bạn thì giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Nếu một ngày nào đó tôi gặp rắc rối, chẳng lẽ cũng vì sợ phiền cậu mà không dám nhờ giúp đỡ?"
An Hành mím môi, cúi đầu không nói gì.
Nhạc Tòng Dự lại nói: "Hay là vì trước đây tôi tỏ tình, nên cậu vẫn luôn đề phòng tôi?"
Bị nói trúng, An Hành cúi đầu sâu hơn: "Xin lỗi."
Bữa cơm kết thúc trong không khí gượng gạo. Alpha từ chối để Omega rửa bát, tự mình thu dọn sạch sẽ.
Nhạc Tòng Dự nghĩ mọi chuyện đến đây là xong, chuẩn bị đứng dậy ra về thì An Hành giữ cậu lại.
"Buổi sáng mất khá nhiều thời gian rồi. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, anh có muốn ở lại, tôi dạy bổ sung cho anh một chút?"
Nhạc Tòng Dự siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến đau nhói. Alpha này luôn muốn trả lại tất cả sự tốt đẹp mà cậu dành cho anh, để cuối cùng có thể dùng một câu "Chúng ta không nợ gì nhau" mà kết thúc mọi chuyện.
Nếu anh đã thích tính toán nhân tình, thì cậu càng muốn tốt với anh hơn, tốt đến mức anh vĩnh viễn cũng không trả hết được!