“Được.” Nhạc Tòng Dự buông tay ra, ngoan ngoãn đáp lại.
An Hành tìm được hai chiếc đệm mềm, cả hai cứ thế ngồi ở vị trí phòng khách. Omega này chẳng phải là kiểu kém cỏi, nhiều chỗ gần như chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay, theo lý mà nói thì đầu óc như vậy không nên có thành tích tệ mới đúng. Nhưng rõ ràng có điều gì đó đã xảy ra với cậu ta, tuy vậy An Hành không định hỏi, chỉ âm thầm nén lòng hiếu kỳ lại.
Trước khi mặt trời lặn, buổi học bù kết thúc. An Hành không chắc ngày mai mình sẽ trong trạng thái như thế nào, nên đã hướng Omega chủ động xin phép hủy bỏ buổi học ngày mai.
Nhưng Omega chỉ nhàn nhạt nhìn anh: “Ngày mai tôi vẫn sẽ qua đây.”
“Không cần…”
“Nếu cậu không muốn tôi đến, thì tôi sẽ gọi Lâm Chi Ý qua thay.” Nhạc Tòng Dự kiên quyết không nhượng bộ, “Cậu không chịu đi bệnh viện, với trạng thái thế này, làm sao tôi yên tâm để mặc được?”
An Hành hơi há miệng: “Tôi…”
Nhạc Tòng Dự ngắt lời: “Chúng ta chẳng lẽ không phải bạn sao?”
An Hành: “…”
Không hiểu sao anh cảm giác Omega này hình như đã thay đổi.
*
Sáng sớm hôm sau, Omega đến đúng hẹn.
Trạng thái của An Hành cũng không khá hơn. Trận mưa hôm qua khiến anh rối bời, tuy không đến mức tự làm tay mình bị thương như ngày đầu tiên, nhưng anh vẫn không thể kiểm soát việc phát ra hay thu hồi pheromone, và gần như mất ý thức…
Nói gần như mất ý thức là đúng hơn. Ngồi đối diện với anh, Omega kia sắc mặt đỏ bừng, cố gắng cầm bút. Một tay lấy ra thuốc ức chế, một tay trấn an anh: “Tôi không sao, tôi ổn, cậu đừng lo.”
An Hành: “…”
Thoạt nhìn chẳng giống ổn chút nào.
Lúc Omega đứng dậy rời đi, cả người cậu lảo đảo. An Hành định đưa cậu ra cửa, nhưng Omega lại khăng khăng rằng mình rất ổn, cơ thể còn vững vàng, không cần tiễn, sợ rằng nếu An Hành đến gần thì bản thân sẽ không kìm được mà cắn anh một phát.
An Hành định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: “Omega không thể đánh dấu Alpha.”
“Cho nên cậu thực muốn tiễn tôi?”
“Đi thong thả, trên đường cẩn thận.” An Hành lạnh lùng đóng cửa lại.
Nhạc Tòng Dự: “…”
Cậu khẽ nhếch mày. Alpha lạnh nhạt chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, ngược lại còn khiến cậu vui vẻ mà nở nụ cười.
Cuối tuần trôi qua, lại bắt đầu một vòng mới.
Cũng may mà thời tiết hôm nay sáng sủa hơn, An Hành cảm giác tuyến thể mình cũng bớt đau hơn. Anh soi gương kiểm tra kỹ, xác nhận vết cào trên cổ đã được che kín bởi áo, mới cầm cặp ra khỏi cửa.
Omega đã chờ sẵn dưới lầu. Cậu tự nhiên đưa bữa sáng cho Alpha, rồi chẳng để An Hành kịp từ chối, đã bắt đầu đề xuất muốn đọc bài học cho anh nghe.
Không cho An Hành kịp phản ứng, Nhạc Tòng Dự đã thản nhiên cất tiếng đọc bài.
Anh do dự một chút, cảm thấy làm người giám sát Omega này cũng không tệ. Vì vậy, anh cắn một miếng bánh bao xá xíu, vỏ mỏng, nhân đầy đặn, nước sốt ngọt nhưng không ngấy – rất ngon.
Nhờ bữa sáng ngon lành, tâm trạng buổi sáng của An Hành cũng khá hơn.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tại ngã tư tiếp theo, anh đã gặp một gương mặt quen thuộc đến mức không muốn gặp lại.
Trước mặt Nhạc Tòng Dự, đứng một người bắt quá là Omega anh quen thuộc. Ánh mắt cậu ta dừng trên người An Hành, hốc mắt đỏ hoe, nhanh chóng đầy nước.
Đây là lần đầu tiên An Hành thấy Sơ Hạ khóc.
Trong ký ức, Omega này luôn mạnh mẽ. Dù trong những ngày khó khăn nhất, cậu ta vẫn luôn cười để an ủi người khác. Vì vậy, cậu ta được nhiều người yêu mến, rồi tận dụng sự yêu mến đó để từng bước leo lên từ vực sâu.
An Hành không có cảm tình gì với cậu ta.
Theo yêu cầu của hệ thống, anh từng tận lực đóng vai kẻ pháo hôi, vì vai chính mà cam tâm tình nguyện hi sinh. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về thế giới của mình, đáng lẽ không nên có bất kỳ mối liên hệ nào với Sơ Hạ nữa. Nhưng tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?
Nước mắt của Sơ Hạ không ngừng rơi. Cậu ta nhìn An Hành, giọng nghẹn ngào: “An Hành, xin lỗi…”
“Anh có thể tha thứ cho em không?”
Ngay lúc An Hành định mở miệng, ánh mắt anh chú ý đến bàn tay trái của Sơ Hạ. Máu nhỏ giọt từ đầu ngón tay xuống đất, tạo thành một bông hoa đỏ thẫm.
____Sơ Hạ bị thương.
Trước khi An Hành kịp phản ứng, tay anh đã bị Nhạc Tòng Dự nắm chặt. Omega bên cạnh cuối cùng không thể chịu đựng thêm.
Mà Sơ Hạ cũng chuyển ánh mắt từ An Hành nhìn sang Nhạc Tòng Dự.
“An Hành, cậu ta là ai?”
Giọng nói của hai Omega vang lên gần như cùng lúc.
An Hành cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Phản ứng đầu tiên của Nhạc Tòng Dự là lập tức kéo An Hành ra sau lưng, từ trước đến nay cậu chưa bao nhiêu cảm thấy nguy cơ như vậy, thế cho nên việc cậu cho là cần thiết ngay lúc này là cảnh cáo Omega kia.
Cậu lạnh lùng nói: “Cậu không ngửi được pheromone trên người cậu ấy sao?”
Sơ Hạ dĩ nhiên ngửi được hương hoa hồng nhàn nhạt trên người An Hành, đây không phải mùi pheromone của anh. Sắc mặt cậu ta thay đổi, ánh mắt tối sầm không rõ.
“Đồng học, tay cậu bị thương rồi, đối diện có phòng khám, mau qua đó xử lý đi. Chúng tôi còn phải đi học.”
Nhạc Tòng Dự lạnh lùng buông ra những lời đó, rồi kéo An Hành rời khỏi chỗ này. Cậu lo lắng rằng An Hành sẽ nhận ra ẩn ý trong lời nói vừa rồi của mình, cũng lo rằng anh sẽ giằng tay ra, nhất quyết ở lại cùng Omega kia.
May mắn thay, An Hành không phản kháng, để mặc Nhạc Tòng Dự nắm tay kéo đi. Chỉ khi Sơ Hạ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, An Hành mới rút tay mình khỏi tay Nhạc Tòng Dự.
Alpha vô tình làm cho Omega trong chóp mắt tan nát cõi lòng.
Thực mau, Nhạc Tòng Dự đã chú ý trên cổ tay trắng nõn của An Hành xuất hiện một vết đỏ nhàn nhạt, do bị cậu nắm quá chặt. Nhạc Tòng Dự thoáng cảm thấy áy náy, nhưng rồi ý tưởng nguy hiểm trong đầu lại thay thế.
Cậu muốn lưu lại dấu ấn của mình trên người An Hành, nhất định rất xinh đẹp.
Giống như cảm nhận được ý nghĩ đó của Omega An Hành cảm thấy không được tự nhiên, giấu tay ra sau lưng, xoay nhẹ cổ tay để xoa dịu.