Tê, Omega này sức lực làm sao mà mạnh như thế.
“Cậu ta chính là kẻ đã gây ra bệnh của cậu?” Nhạc Tòng Dự gằn từng chữ, ánh mắt sắc lạnh hỏi.
“Chính cậu ta đã khiến cậu thành ra thế này đúng không?”
An Hành ngẩn ra một chút, sau đó lắc lắc đầu.
Nhạc Tòng Dự: “……”
Nhìn biểu cảm của An Hành, cậu thế nào còn không hiểu. Cậu gần như sắp tức nổ tung.
Đây rốt cuộc là tên Omega hoang dã nào chui ra vậy?!
Trước khi bước qua cổng trường, Nhạc Tòng Dự thành thạo lấy từ trong cặp một lọ xịt nhỏ, không tiếc tay mà xịt lên người An Hành.
Động tác thô lỗ và hào phóng đến mức làm An Hành nghĩ rằng, có phải cậu cho anh ăn quá nhiều rồi, bây giờ đang mượn cớ trả thù anh.
Nhưng Nhạc Tòng Dự chẳng nói gì cả.
Cứ thế, hai người một đường im lặng mà đi vào lớp học. An Hành đặt cặp sách xuống, chú ý thấy trên mặt bàn mình có một túi bánh quy nhỏ gọn tinh xảo.
Từ ngày Trình Chử ngồi cùng bàn với anh, người kia luôn giúp anh xử lý mấy món quà và thư tình từ bạn học gửi đến. Đã lâu rồi, anh không thấy thứ gì đặt trên bàn mình.
“Đây là gì?” An Hành nhấc túi bánh lên hỏi.
Anh nhìn thoáng qua, từ cách đóng gói mà xét, chắc là do một Omega nào đó gửi. Nhưng nhìn mấy miếng bánh quy bị cháy sém kia… chắc tay nghề Omega này kém lắm.
Trình Chử do dự hai giây, cuối cùng lí nhí đáp: “Là bánh quy tôi làm, mang cho cậu thử… có thể… vị không ngon lắm.”
Nói xong, Trình Chử liền ngượng ngùng, định giật lại túi bánh quy từ tay An Hành, “Thôi bỏ đi, chắc chắn rất khó ăn.”
An Hành cầm túi bánh quy, tránh tay của Trình Chử đang với tới, “Để tôi thử.”
Thấy vậy, Trình Chử cũng không cố giành lại nữa.
An Hành mở túi, lấy ra một miếng. Anh nghĩ, có lẽ Trình Chử đang muốn theo đuổi một Omega nào đó, nên mới có ý định làm bánh quy mang tặng. An Hành tự nhận mình là bạn tốt, trong trường hợp này càng phải cố hết sức ủng hộ bạn, đưa ra lời khuyên.
Bên cạnh, ánh mắt của Trình Chử sáng rực, đầy mong đợi.
An Hành cắn thử một miếng nhỏ.
—— quá cứng, không cắn nổi.
Anh bèn dùng thêm sức cắn, cuối cùng cũng gượng gạo cắn được một miếng nhỏ. Đánh giá đầu tiên của An Hành về túi bánh quy này là… anh đáng lẽ nên để Trình Chử lấy lại.
Quá khó ăn, vừa khô vừa cháy.
Nếu mang túi bánh quy này tặng, e là không chỉ tình cảm không tiến triển mà còn làm Omega đó sợ chạy mất.
Trình Chử thấy sắc mặt của An Hành, làm sao không hiểu được bánh quy khó ăn đến thế nào. Nhưng nếu không giật lại túi bánh quy, An Hành có khi sẽ cố gượng mà ăn hết.
Không muốn làm khó bạn mình, Trình Chử thừa lúc An Hành không để ý, giật lại túi bánh quy, “Tôi sẽ cố gắng thêm lần nữa.”
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ đánh bại được Nhạc Tòng Dự, cái Omega kia!
An Hành nhìn Trình Chử bằng ánh mắt khích lệ, “Cố lên.”
Cảm ơn trời đất, anh không phải ăn hết.
Phía sau bọn họ, Nhạc Tòng Dự chứng kiến toàn bộ. Cậu lạnh lùng đặt quyển sách ngoại khóa xuống, khẽ hừ một tiếng.
*
Sự xuất hiện của vai chính thụ ít nhiều cũng khiến An Hành bận tâm. Anh không kiềm chế được mà nghĩ, vì sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại bị thương? Vai chính thụ ở thế giới này rốt cuộc có thân phận gì? Có gia đình không? Có đủ tiền để sống không?
Quan trọng hơn, dáng vẻ hiện tại của anh và sự xuất hiện của nhân vật chính thụ, liệu có liên quan đến nhau không? Nhiệm vụ của anh có phải đã thất bại?
An Hành quyết định đi hỏi rõ.
Khi anh còn đang bận nghĩ xem làm sao để tìm được Sơ Hạ, thì đã gặp cậu ta dưới lầu. Nhưng Sơ Hạ không xuất hiện ngay trước mặt anh, mà đợi anh và Nhạc Tòng Dự tạm biệt rồi, mới từ cầu thang bên cạnh bước ra.
“An Hành.” Sơ Hạ gọi nhỏ, giọng đầy đáng thương.
An Hành quay lại nhìn, chú ý thấy vết máu trên tay trái của Sơ Hạ đã được lau sạch, có lẽ vết thương cũng đã được xử lý. Thang máy dừng lại ở tầng một, “Đinh” một tiếng mở ra. Nhưng An Hành không bước vào, mà xoay người đi về phía Omega.
Anh không định đưa Sơ Hạ lên nhà, nên quyết định nói hết ở đây.
“Tại sao cậu lại ở đây?”
Sơ Hạ nhận ra trong giọng nói của An Hành không có lấy một chút vui mừng, thậm chí còn chẳng có sự dịu dàng từng thấy. Từ ánh mắt của anh, cậu ta không cảm nhận được tình cảm nào, cảm giác mất kiểm soát này làm Sơ Hạ vô cùng bất an. Theo bản năng, cậu ta vươn tay, nắm chặt cánh tay của An Hành.
An Hành gần như ngay lập tức bật ra tiếng rên đau đớn, suýt nữa thì ngã khuỵu. Sơ Hạ lúc này mới nhận ra sắc mặt của anh tái nhợt, gầy đi rất nhiều. “An Hành, anh làm sao vậy?”
Cậu kéo tay áo An Hành lên, thấy cánh tay của anh băng kín gạc. Nơi vừa bị cậu siết chặt còn rỉ ra chút máu đỏ.
Cảm giác đau sau một lúc đã biến mất, An Hành khẽ thở ra, rút tay về, sửa sang lại tay áo chính mình.
“Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?” An Hành lại lần nữa hỏi, lần này giọng mệt mỏi hơn nhiều.
Sơ Hạ cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai, vừa ủy khuất vừa bất lực nói: “Em đến tìm anh.”
“Tìm tôi? Vì lý do gì?” An Hành không hiểu.
Câu hỏi này làm Omega không kịp trở tay, cậu ta ngạc nhiên nhìn Alpha đang đứng trước mặt mình. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Alpha dành cho mình, vì anh từng dịu dàng với cậu đến thế, thậm chí còn hy sinh cả mạng sống để giúp cậu trốn thoát khỏi căn cứ.
Nhưng giờ đây, Alpha đang đứng trước mặt cậu ta, đôi mắt đào hoa từng khiến cậu mê mẩn không biết bao lần giờ lại tràn đầy sự xa cách và bối rối.
Phát hiện này khiến Omega giận đến run người, gần như không nhịn được mà muốn bùng nổ: “Còn vì lý do gì nữa! Vì em thích anh! Em không muốn mất anh! Anh có biết em đã tốn bao nhiêu sức để tìm anh không? Anh một chút cũng không quan tâm em! Thấy em, chẳng lẽ anh không vui sao? Tại sao lại lạnh lùng như vậy, chỉ nói một câu ‘vì sao’?”
“Anh không thích em sao? An Hành, nếu không thích em, tại sao trước đây ở căn cứ lại giúp em như thế? Tại sao lại chăm sóc, bảo vệ em? Hay là vì tên Omega kia? Trong khoảng thời gian em không ở đây, có phải anh đã thích người khác rồi đúng không?”