Alpha Vạn Nhân Mê Cự Tuyệt Xuyên Thư

Chương 13

Omega mất kiểm soát, bắt lấy cánh tay của anh, dù biết rõ nơi đó của đối phương đã đầy thương tích nhưng vẫn không chịu buông.

Alpha nhăn mặt vì đau, biểu cảm của anh càng khiến Omega cảm thấy phấn khích. Cậu ta đã vì Alpha này mà bước vào thế giới xa lạ này, đã trả giá quá nhiều, nên cậu ta không thể chấp nhận sự thật rằng Alpha không thích mình. Đầu ngón tay của cậu ta siết chặt vết thương trên cánh tay của anh, lạnh giọng chất vấn: “Nói cho em biết, An Hành, rốt cuộc anh thích ai?”

“Buông tôi ra.”

An Hành cố gắng rút tay mình ra khỏi tay cậu ta, nhưng Omega này ngày càng kích động, anh càng giãy giụa, cậu ta nắm càng chặt hơn.

Vết máu nhuộm đỏ chiếc áo của anh.

Mồ hôi lạnh chảy xuống làm ướt trán An Hành, điều này khiến anh càng thêm khó chịu. Anh hạ giọng: “Sơ Hạ, cậu buông tôi ra trước đã.”

Nhưng điều đó không phải là thứ Sơ Hạ muốn nghe. Khi Alpha vì đau đớn mà mất sức, cậu dùng lực đẩy mạnh, ép anh vào bức tường.

Đôi mắt của cậu đỏ bừng, ánh lên sự kích động và điên cuồng: “An Hành, đánh dấu em đi, được không? Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa nữa.”

Một bàn tay của cậu ta luồn vào vạt áo An Hành, vội vã tiếp cận, định hôn lên đôi môi mà cậu ta đã mơ tưởng bao lần.

Cậu tin rằng không Alpha nào có thể từ chối mình, và An Hành cũng không ngoại lệ!

Nhưng ngay khi cậu sắp chạm tới anh, một cơn đau đột ngột từ tuyến thể khiến Sơ Hạ ngã khuỵu xuống đất.

Không khí tràn ngập mùi tin tức tố của Alpha. Hương vị mà trước đây dùng để trấn an cậu ta giờ lại chứa đầy sự công kích, như những mũi kim nhọn đâm sâu vào cơ thể Omega.

Sơ Hạ nhìn An Hành đầy khó tin. Một mặt, cậu ta đau đớn vì sự tấn công bất ngờ từ tin tức tố, mặt khác, cậu ta lại cảm nhận trái tim mình đập nhanh không kiểm soát, khát khao muốn chiếm hữu Alpha trước mắt.

Nhạc Tòng Dự quay lại đúng lúc chứng kiến cảnh tượng này—Omega yếu ớt nằm trên sàn, quằn quại đau đớn, còn Alpha thì dựa vào tường thở dốc, cánh tay đầy máu.

Alpha nghe thấy tiếng động, liền quay đầu nhìn về phía Nhạc Tòng Dự. Mồ hôi lạnh vô tình nhỏ xuống mắt anh, khiến An Hành khó chịu phải nhắm mắt lại. Cơ thể anh dường như không còn sức, khụy xuống không kiểm soát được.

Trước khi An Hành ngã xuống, Nhạc Tòng Dự lao đến như bay, đỡ anh thật vững vàng, ôm chặt lấy anh vào lòng.

“An Hành!”

*

“An Hành?”

Ý thức dần trở lại, An Hành cố mở mắt nhưng ánh sáng trắng chói lòa khiến anh phải nhắm lại ngay. Sau một lúc quen dần, anh mới mở mắt lần nữa. Trần nhà trắng tinh hiện lên trước mắt, không khí đậm mùi nước sát trùng. Ý thức rằng mình đang ở bệnh viện, tim anh đập mạnh.

“Ngô…”

An Hành cảm nhận được tuyến thể lại một lần nữa đau nhức. Anh đưa tay lên, cây kim truyền bị anh rút mạnh ra, một giọt máu nhỏ xuống chiếc chăn trắng tinh. Ngón tay anh siết chặt, định đâm vào chính tuyến thể của mình.

Ngay trước khi An Hành tự làm tuyến thể bị thương, Nhạc Tòng Dự nhanh chóng nắm lấy tay anh, kéo ra, lo lắng hỏi: “An Hành, cậu thấy không khỏe ở đâu? Tuyến thể của cậu đau lắm đúng không? An Hành?”

Alpha như mất đi lý trí, cố vùng vẫy để tự làm tổn thương tuyến thể của mình. Nhạc Tòng Dự giữ chặt đôi tay anh, buộc phải tăng thêm chút sức. Alpha đang ốm yếu, sức lực vốn không lớn, lại vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê, so với thường ngày càng thêm suy nhược.

Nhạc Tòng Dự bắt chéo hai tay của An Hành ra sau lưng, quỳ gối trên giường để giữ anh. Khi cảm nhận sức lực của anh dần yếu đi, cậu đổi sang dùng một tay để giữ cả hai tay Alpha. Tay còn lại, cậu nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, khiến anh ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu tiến sát lại, thật cẩn thận hôn lên tuyến thể của Alpha.

Trong lòng cậu cơ thể của An Hành nhẹ nhàng run rẩy.

Nhạc Tòng Dự thực sự rất muốn cắn xuống một cái, dù biết rõ Omega không thể đánh dấu Alpha, nhưng cậu vẫn muốn thử. Cậu nghĩ, nếu không thật sự thử một lần, làm sao biết chắc chắn rằng không thể đánh dấu được?

Tuy nhiên, tiếng rên đau đớn của An Hành nhanh chóng kéo cậu trở lại lý trí. Nhạc Tòng Dự cuối cùng vẫn đau lòng, không nỡ cắn bị thương Alpha yếu ớt trước mắt. Vì thế, cậu chỉ tinh tế hôn lên, thỉnh thoảng liếʍ nhẹ một chút.

An Hành: “!!”

“Ngô…”

Khi An Dư trở về sau khi giải quyết xong chi phí, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy chính là: Omega đang ôm lấy Alpha trong lòng, ôn nhu và cẩn thận... liếʍ... tuyến thể của Alpha.

An Dư: “…”

An Dư giơ tay, gõ ba tiếng lên cửa. Khi ánh mắt lạnh lùng của Omega trừng tới, anh suýt nữa thì rút súng ra dọa người. Dù vậy, anh vẫn lễ phép hỏi: “Xin hỏi, cậu đang làm gì em trai tôi vậy?”

Nhạc Tòng Dự cuối cùng cũng nhận ra người vừa tới.

Cậu vội buông An Hành ra, nhảy bật khỏi giường như mèo xù lông, cả khuôn mặt đều đỏ bừng: “Thật… thật xin lỗi! Tôi không cố ý!”

Làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang, nhất là bởi anh trai của Alpha, khiến Omega cảm thấy xấu hổ và tức giận đến mức muốn chết. Cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hoặc thậm chí bỏ chạy ngay khỏi phòng bệnh này. Nhưng khi ánh mắt của cậu dừng lại trên người An Hành đang tái nhợt nằm trên giường, cậu lại không đành lòng rời đi.

Cậu thật sự không yên lòng, cậu cũng muốn biết tình trạng thân thể của Alpha tột cùng như thế nào.

An Hành đã bình tĩnh lại. Tuyến thể không còn đau nữa, nhưng cảm giác vẫn kỳ lạ, trên đó dường như còn vương mùi nước bọt của Omega. Anh muốn đưa tay lau, nhưng lại sợ hành động này khiến cậu hiểu lầm là mình chê bai, nên đành bất động.

Anh ngước nhìn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu của An Dư, lại nhìn sắc mặt lo lắng của Nhạc Tòng Dự, cuối cùng nói: “Tòng Dự, anh về trước đi.”

Nhạc Tòng Dự không muốn rời đi, nhưng biết An Hành có chuyện muốn nói với anh trai mình, nên đành nén lại cảm xúc, chỉ nói một câu: “Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.” Nói xong, cậu quay người rời đi.

An Dư thấy bộ dạng lưu luyến của Omega thì không khỏi bật cười. Anh thuận thế ngồi xuống mép giường, cầm một quả táo rồi bắt đầu gọt vỏ, giọng hờ hững hỏi: “Đó là Omega của em à?”

“Không phải.” An Hành lắc đầu. “Chúng em chỉ là bạn.”

An Dư cúi đầu, khuôn mặt giống anh đến năm phần hiện lên nét đăm chiêu. Dù đang suy nghĩ, tay An Dư vẫn gọt vỏ táo trơn tru, chẳng mấy chốc đã đưa quả táo đã gọt sạch sẽ cho An Hành.

“Chỉ là bạn mà cậu ta… đối xử với em như vậy sao?”