Hiện tại tiểu Omega thật là khó chịu và không hợp tác.
“Là em không khống chế tốt tin tức tố, nên cậu ấy mới như vậy.” An Hành nhàn nhạt nói, như thể hành động vừa rồi của Nhạc Tòng Dự chỉ là một sự cố bất ngờ, chẳng liên quan gì đến việc thích hay không thích.
An Dư nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt của An Hành một lúc lâu, nhưng không thể đoán ra được gì từ vẻ mặt của em trai. Cuối cùng, đành phải bất đắc dĩ mà bỏ qua chuyện này, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên bổ sung một câu, “Tuy rằng em là Alpha, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để người ta chiếm tiện nghi.”
An Hành cắn một miếng táo trên tay, khó hiểu nhìn anh trai mình. Một Alpha trưởng thành như anh làm sao có thể để người khác chiếm tiện nghi được chứ? Trông anh giống người yếu đuối vậy sao? Nhưng để An Dư yên tâm, An Hành vẫn ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng.”
“Được rồi, vậy giờ nói chuyện này, vết thương trên tay em là thế nào đây?” An Dư khoanh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Alpha đang ngồi trên giường. Người sau chỉ cắn thêm một miếng táo, quai hàm hơi phồng lên, cúi đầu, trông ngoan ngoãn đến lạ.
Một lát sau, An Hành mới đáp, “Kỳ mẫn cảm đến, em quên mua thuốc ức chế, cho nên…”
“cho nên em tự cắn mình bị thương? Còn làm trầy cả tuyến thể?” An Dư vừa tức giận vừa đau lòng, vô thức nghiêng người về phía trước. “Nếu không phải em ngất xỉu đến mức phải nhập viện, mà anh tình cờ gọi điện đến, có phải em định giấu luôn chuyện này không?”
“Thật xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý.” An Hành nhanh chóng xin lỗi, sau đó như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi, “Omega đó đâu rồi?”
Trước hành động đánh trống lảng rõ ràng này, An Dư tức giận vò rối tóc của An Hành, như một hình phạt nhỏ, nhưng lại làm cho mái tóc Alpha trông càng bù xù đáng yêu hơn. “Cậu ta đang động dục, bị cách ly rồi. Mà này, đó cũng là bạn của em à?”
Khi nói đến hai chữ "bạn", An Dư còn nhấn mạnh, như thể trong đó tồn tại mối quan hệ không thể công khai nào đó.
Alpha trưởng thành rồi, chắc chắn phải có Omega của riêng mình, vậy mà không chịu nói với anh. Điều này làm An Dư rất buồn.
An Hành im lặng một hồi. Anh khó định nghĩa được mối quan hệ giữa mình và Sơ Hạ. Thực tế là vì anh quá hiểu Sơ Hạ là kiểu Omega thế nào, nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh luôn tự nhắc nhở mình không được để nảy sinh bất kỳ tình cảm nào với nhân vật chính.
Nhưng không thể phủ nhận rằng giữa anh và Sơ Hạ đã cùng trải qua rất nhiều chuyện. Đến mức khi Sơ Hạ đẩy anh ra và rời đi, anh cũng cảm thấy đau lòng.
“Không phải bạn bè.”
“Chỉ gặp qua vài lần thôi.”
An Dư hiển nhiên không tin, “Nhưng anh nghe y tá nói, trước khi ngất đi, cậu ta luôn gọi tên em.”
An Hành ăn xong miếng táo cuối cùng, ném hột vào thùng rác, rồi nhận khăn giấy từ tay An Dư lau sạch ngón tay. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh mới ngẩng đầu nhìn anh trai mình, “Có vẻ như cậu ta rất thích mùi tin tức tố của em.”
Nhân vật chính không nên thích một nhân vật pháo hôi.
Tất cả những gì anh làm đều dựa theo kịch bản ban đầu của pháo hôi. Sơ Hạ không thích pháo hôi, nhưng lại thích anh. Lý do duy nhất hợp lý là cậu ta thích tin tức tố của anh, nên mới theo đuổi như vậy.
Bỏ qua những yếu tố ngoại hình, An Hành cho rằng chỉ có lý do tin tức tố là hợp lý.
An Dư: “?”
Nên hình dung như thế nào đây.
Anh cảm thấy khi em trai mình nghiêm túc nói ra mấy câu vô nghĩa như vậy, thật đáng yêu.
*
An Hành chán ghét mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, nên đã đưa ra đề nghị xuất viện. An Dư trao đổi với bác sĩ, sau khi xác nhận anh có thể xuất viện, liền đưa em trai mình rời khỏi bệnh viện.
Vừa bước ra ngoài một lúc, An Hành đã chú ý thấy Nhạc Tòng Dự đang ngồi ở sảnh bệnh viện. Omega này vẫn không yên tâm, có ý định lén quay lại phòng bệnh của Alpha, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị An Hành phát hiện.
Khi An Dư lái xe tới, An Hành đã đơn giản trò chuyện đôi câu với Nhạc Tòng Dự, “Yên tâm đi, tôi không sao thật mà.”
“Nhưng rõ ràng cậu…” Nhạc Tòng Dự ôm chặt cặp sách, không tin lời An Hành nói. Nếu không có chuyện gì, sao anh lại tự cào, tự cắn mình, thậm chí còn sốt trong ngày mưa?
An Hành đành phải nói thêm, “Nếu tôi thật sự có chuyện, bác sĩ sẽ không để tôi xuất viện, anh tôi càng không.”
Nhạc Tòng Dự thoạt nhìn tựa hồ đã bị thuyết phục, nhưng vẫn không dám lơ là. Cậu nghĩ Alpha hiện tại rất cần được chăm sóc tốt, và cậu có thể đảm nhận việc này.
Khi cả hai đi xuống bậc thang của bệnh viện, đứng ở ven đường chờ xe của An Dư, Nhạc Tòng Dự thử hỏi, “An Hành, cậu với Omega đó…”
Thành phố Tân Xuyên vào đầu tháng 12 cuối cùng cũng bắt đầu mùa đông. Gió lạnh rít qua mặt, đã là 11 giờ đêm, nhưng phía sau bệnh viện vẫn đèn đuốc sáng trưng. Tiếng còi xe cứu thương xen lẫn với tiếng khóc đầy đau thương.
Câu hỏi này, An Hành đã trả lời với An Dư, cho nên không cần suy nghĩ nhiều, anh liền đáp, “Không thân.”
Nhạc Tòng Dự còn định hỏi thêm, nhưng lúc này, xe của An Dư đã dừng trước mặt họ. An Hành mở cửa ghế sau, ý bảo Nhạc Tòng Dự lên trước, rồi anh mới lên theo.
Dù thừa nhận mối quan hệ bạn bè, nhưng thực tế An Hành biết rất ít về cậu bạn này. Anh thậm chí không biết Nhạc Tòng Dự sống ở đâu, và cũng chưa từng nghĩ đến việc hỏi.
An Dư dò hỏi địa chỉ nhà của Nhạc Tòng Dự, dự định đưa cậu về trước, nhưng hóa ra cậu sống cùng khu với An Hành, chỉ khác tòa nhà, cách khoảng hai, ba trăm mét.
An Dư chỉ đưa họ đến cổng khu chung cư, rồi nhấn ga rời đi.
“Tôi sẽ đưa anh về trước.” An Hành lên tiếng. Dù gì đi nữa, Omega cũng vì anh mà phải ở ngoài lâu như vậy, nên anh có trách nhiệm đảm bảo cậu về nhà an toàn.
Nhạc Tòng Dự không từ chối. Cậu thực sự rất thích được ở bên An Hành từng giây từng phút.
Trong khu chung cư lúc này hầu như không có người qua lại, ngay cả đèn đường thoạt nhìn đặc biệt quạnh quẽ.
Thật mau, bọn họ đã đến dưới tòa nhà của Nhạc Tòng Dự. Trong lúc chờ thang máy, An Hành quyết định nói lời cảm ơn, “Hôm nay cảm ơn anh, hôm nào tôi sẽ mời anh một bữa.”
Thang máy chậm rãi đi xuống, Nhạc Tòng Dự chợt nghĩ cậu nên mạnh dạn hơn. Nếu không, bên cạnh An Hành sẽ xuất hiện ngày càng nhiều Omega giống như Sơ Hạ.