Alpha Vạn Nhân Mê Cự Tuyệt Xuyên Thư

Chương 15

Cậu nhìn thẳng vào mắt An Hành, hỏi: “Hôm qua ở bệnh viện, tôi hôn vào tuyến thể của cậu. Có khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn không?”

Nghe câu hỏi này, An Hành đột nhiên bị sặc không khí, kịch liệt mà ho khan. Trong cơn bối rối, cảm giác ẩm ướt lành lạnh ấy như lại bò dọc lên sau cổ. Anh định đưa tay kiểm tra, nhưng vừa nhấc lên lại nhanh chóng rụt về.

Nếu giờ anh thừa nhận rằng khi đó thực sự không quá đau, liệu rằng Omega trước mặt có định mỗi lần anh phát tác lại bắt lấy anh liếʍ như thế không?

An Hành cảm thấy điều đó là không thể chấp nhận!

Anh nghiêm mặt nói: “Không có tác dụng gì đâu. Lần sau đừng làm vậy nữa!”

Nhạc Tòng Dự nheo mắt đầy nguy hiểm, trực giác mách bảo cho cậu rằng An Hành đang nói dối.

Đúng lúc này, thang máy đến. An Hành đẩy nhẹ Nhạc Tòng Dự vào thang máy, lễ phép nói lời tạm biệt: “Về sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp.”

Cảm thấy mình đã nhìn thấu tất cả, tâm trạng Nhạc Tòng Dự tốt đến mức khóe môi cong lên: “Ngày mai gặp.”

Đợi đến khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, An Hành mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người bước về phía nhà mình.

Ánh đèn đường vẫn sáng, nhưng mọi thứ xung quanh lại tĩnh lặng và quạnh quẽ.

Sáng hôm sau, tuyến thể của An Hành đã hoàn toàn không còn đau, những vết đỏ trên cổ cũng mờ đi gần hết. Nhưng anh không ngờ chính là, sẽ gặp lại Sơ Hạ ở trường.

Omega vừa bước vào lớp đã dán ánh mắt chặt chẽ vào người An Hành. Ánh mắt mãnh liệt đến mức không ai có thể phớt lờ.

Thẳng đến khi một quyển sách chắn ngang trước mặt, Sơ Hạ mới cau mày thu hồi ánh nhìn.

An Hành sửng sốt nhìn sang Trình Chử bên cạnh, khẽ nói: “Cảm ơn.”

“Cậu khách sáo làm gì?” Trình Chử thấy Omega kia không còn nhìn chằm chằm vào An Hành nữa thì mới rút tay lại. Hắn quay sang nhìn về phía Sơ Hạ trên bục, ánh mắt có phần không mấy thiện cảm.

Sơ Hạ chỉ làm một màn giới thiệu đơn giản, cả lớp tỏ ra rất nhiệt tình với Omega xinh đẹp và dịu dàng này. Nhưng đến khi cậu ta cần chọn chỗ ngồi, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Trong lớp, chỗ trống duy nhất là bên cạnh Nhạc Tòng Dự. Khi giáo viên vừa chỉ định Sơ Hạ ngồi vào đó, Nhạc Tòng Dự đã lập tức phản đối: “Tôi không ngồi cùng cậu ta.”

Sơ Hạ cũng không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười ôn hòa, định xoa dịu bầu không khí: “Lão sư, nếu cậu ấy không muốn thì em ngồi chỗ khác cũng được.”

Ánh mắt cậu ta quét một vòng quanh lớp học, cuối cùng dừng lại trên người An Hành. Dường như Sơ Hạ đã hoàn toàn quên đi cảm giác khó chịu ngày hôm qua, mang theo chút vẻ đáng thương vừa bị Nhạc Tòng Dự từ chối, nhẹ giọng hỏi: “An Hành, em có thể ngồi cùng anh được không?”

Lời này vừa thốt ra, mặt mũi Lâm Chi Ý lập tức sa sầm. Cậu ta mắng thầm: Lại thêm một tên Omega nhòm ngó An Hành!

Trình Chử không chút do dự tuyên bố quyền sở hữu một cách công khai: “An Hành là bạn cùng bàn của tôi!”

Nghe vậy, Lâm Chi Ý trợn tròn mắt, thầm nghĩ: Lại thêm một Alpha mơ tưởng đến An Hành! Suốt ngày bám lấy như cái bóng tối tăm!

Khi Sơ Hạ vừa đưa ra ý muốn ngồi chung bàn với An Hành, cả lớp lập tức biến sắc. Sự nhiệt tình mà họ dành cho cậu ta ban nãy liền tan biến sạch. Cả đời Sơ Hạ đã trải qua không ít thăng trầm, sống trong cảnh lo lắng bất an. Để tồn tại, điều đầu tiên cậu ta học được chính là cách quan sát sắc mặt và đoán ý tứ người khác. Lúc này, cậu ta bỗng nhận ra một sự thật rõ ràng: Trong lớp này, không chỉ có Nhạc Tòng Dự, mà còn rất nhiều người khác đang để mắt đến An Hành.

Cậu ta lập tức đưa ánh mắt cầu cứu về phía lão sư, hy vọng nhận được sự giúp đỡ.

Cuối cùng, vẫn là Lâm Chi Ý quyết định chủ động đổi chỗ, ngồi cùng Nhạc Tòng Dự để nhường chỗ cho Sơ Hạ.

Trò hề này tạm thời kết thúc.

Nhưng tiếng chuông tan học vừa vang lên, lão sư vừa rồi khỏi phòng học, An Hành đã bị mọi người vây kín.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía hai Omega bên cạnh, rồi bất ngờ một cú đẩy mạnh khiến hai Omega bị đẩy ra, để lộ một tiểu Alpha đang lao tới. Anh còn chưa kịp nói gì, đã bị Alpha kia nắm lấy tay, kéo mạnh lôi đi, nói:

“An Hành, đi WC với tôi.”

An Hành: “?”

Thấy vậy, Lâm Chi Ý lập tức chống tay lên bàn, nhảy qua hai chiếc ghế, đuổi theo An Hành và người kia. Sau đó, cậu ta ôm chặt lấy vai An Hành, hưng phấn nói: “An Hành, tôi cũng muốn cùng cậu đi WC!”

An Hành: “……”

Thật ra anh chẳng muốn đi WC chút nào.

Sự xuất hiện của Sơ Hạ như ném một hòn đá lớn vào mặt nước yên tĩnh. Suốt cả ngày, bên tai An Hành không ngừng vang lên: “An Hành, nhìn đây!” “An Hành, lại đây.” “An Hành, cậu giúp tôi với!” “An Hành, cậu đi cùng cùng tôi nào…” “An Hành An Hành An Hành……”

Vì vậy, anh có cảm giác muốn đổi tên để thoát khỏi tình huống sinh hoạt này.

Cuối cùng cũng đến giờ tan học, mắt thấy mấy người kia lại muốn tới quấn lấy anh, An Hành đành phải tránh đám người kia, anh lặng lẽ hướng cửa sau trường học rời đi.

Mới ra khỏi cổng trường, anh đã bị một người túm chặt. Nhìn rõ người tới, An Hành đành buông tay không chống cự nữa. Lâm Chi Ý kéo anh chạy chậm một đoạn, rồi mạnh mẽ đẩy anh vào ghế sau của xe, thậm chí không đợi anh đồng ý, đã nói với tài xế: “Về nhà.”

“Ngày mai dù sao cũng là cuối tuần, đi nhà tôi ăn cơm, một lát nữa tôi sẽ gọi điện cho anh An Dư, bảo anh ấy đến chuộc cậu.” Lâm Chi Ý cảm thấy ý tưởng của mình thật tuyệt, đôi mắt cậu ta cười cong lên.

An Hành: “……”

Người đã bị kéo lên xe, An Hành cũng không còn cách nào khác. Anh chắc chắn không thể mở cửa xe nhảy xuống ngay lúc này, vì vậy anh nhanh chóng thừa nhận sự thật và không thể làm gì khác.

Chỉ là Lâm Chi Ý cũng không phải người an phận, cậu ta nhanh chóng lại gần An Hành, hỏi một câu mà hôm nay cậu ta đã muốn hỏi từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội, “Cậu cùng với tên Sơ Hạ kia, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

“Gặp nhau vài lần, không có gì thân thiết lắm.” An Hành đáp lại câu hỏi này một cách rất dễ dàng, gần như không cần suy nghĩ. Anh tựa lưng vào ghế, có chút mệt mỏi mà chớp mắt vài cái.

“Cậu ta thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên đúng không?”

Lâm Chi Ý suy nghĩ, cảm thấy rất hợp lý. Vì thế cậu ta lại hỏi: “Thế trong đám người đó, cậu thích ai? Sơ Hạ, Nhạc Tòng Dự hay là Trình Chử hả?”

“Lâm Chi Ý.” An Hành hơi buồn ngủ lại bị cắt ngang, anh nhíu mày nhìn người bên cạnh.

Lâm Chi Ý lập tức giơ tay đầu hàng, “Được rồi được rồi, Trình Chử là bạn tốt của cậu, tôi không đùa với cậu về hắn ta nữa. Vậy còn Sơ Hạ và Nhạc Tòng Dự, anh thích ai hơn? Một người là vẻ ngoài xinh đẹp, ngoan ngoãn, điển hình của Omega, còn một người thì mạnh mẽ, như Alpha, lạnh lùng, nhưng vẫn là Omega, cậu thích ai hơn?”