Lời còn chưa nói xong, Lâm Chi Ý nhận ra rằng Alpha bên cạnh đã ngủ từ lúc nào.
"Cái gì vậy chứ…"
Cậu ta nhìn vào đáy mắt của người đối diện, trầm ngâm rồi cuối cùng không nỡ đánh thức.
Chỉ là nhỏ giọng oán trách một câu, "Nói chuyện với tôi mà cậu cũng ngủ được."
Nhưng An Hành rõ ràng không phải kiểu người nói chuyện với ai đó mà lại ngủ. Lâm Chi Ý cảm thấy mình đúng là một trường hợp đặc biệt, cả người không khỏi rạng rỡ hơn.
An Hành chỉ thấy hôm nay mệt mỏi hơn hẳn thường ngày. Sau khi đến nhà Lâm gia, cố gắng chống đỡ để ăn một bữa cơm, anh không ngờ rằng vừa dựa vào ghế sofa đã ngủ ngay.
Khi An Dư nhận được cuộc gọi và chạy đến, Alpha vẫn đang ngủ say trên ghế sofa. Lâm Chi Ý lo rằng An Hành nằm như vậy sẽ bị cảm lạnh, nên đắp thêm một chiếc chăn lông dày cho anh.
Alpha vùi nửa khuôn mặt vào chiếc chăn lông màu trầm, làm làn da anh trông càng trắng mịn hơn. Mái tóc nâu hơi rối, đôi lông mi dài khẽ run lên nhưng anh vẫn không tỉnh.
Bên kia, một Alpha đang ngồi chơi game thấy Nhạc Tòng Dự bước tới, liền vội vàng nhét máy chơi game vào khe sô pha, nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu nhỏ giọng lễ phép gọi: “Anh An Dư.”
An Dư khẽ gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt sang phía An Hành. Anh bước tới, vốn định đánh thức An Hành, nhưng cuối cùng lại không nỡ, đành cẩn thận bế An Hành lên, hướng ngoài Lâm gia đi ra.
An Hành cũng không nặng, thậm chí còn nhẹ hơn so với lần trước anh từng bế. An Dư dù là một Omega, nhưng bế đối phương cũng không hề cảm thấy khó khăn.
Từ sau trận sốt cao vào kỳ nghỉ hè đó, sức khỏe của An Hành dường như không còn tốt như trước. An Dư lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh, điều này thực sự khiến anh đau lòng không thôi.
Lâm Chi Ý đứng đó giúp họ mở cửa xe, An Dư liền cẩn thận đặt An Hành lên ghế sau. Sau khi thu xếp cho An Hành ổn thỏa, anh mới quay ra trò chuyện với Lâm Chi Ý một chút. “Hôm nay làm phiền cậu rồi.”
"Không làm phiền, không làm phiền," Lâm Chi Ý cười toe toét, "Anh An Dư, mời tôi ăn một bữa là được."
An Dư: "…"
Omega lạnh nhạt nhìn Lâm Chi Ý, kéo cửa kính xuống, "Tôi chỉ đơn thuần là đang khách sáo thôi."
Rồi anh đạp ga, lái xe rời đi, để lại Lâm Chi Ý đứng yên một chỗ, lớn tiếng gọi với theo.
Rời khỏi Lâm gia được một lúc, An Dư cố ý lái xe chậm để An Hành có thể ngủ ngon hơn. Đoạn đường vốn chỉ mất một tiếng, nhưng lại bị anh kéo dài thành gần hai tiếng.
Khi xe đến nơi, An Hành cũng vừa lúc tỉnh lại. Anh hơi mơ màng nhìn chiếc chăn lông dày trên người mình. Nếu anh nhớ không nhầm, đây hình như là đồ của nhà Lâm gia?
"Tỉnh rồi à?"
An Dư dừng xe, quay lại nhìn An Hành. Thấy anh còn nhìn chằm chằm vào chiếc chăn, An Dư nói: "Để lát nữa anh nhờ chú Vương trả lại."
"Vâng," An Hành gật đầu, nhìn tòa nhà cổ kính bên ngoài cửa sổ xe. Đó là nhà cũ của gia tộc An, được tổ tiên truyền lại. Vài năm trước, cha anh đã sửa sang lại nhưng vẫn giữ nguyên trạng. Dù vậy, An Hành vẫn cảm thấy nơi này hơi âm u, không mấy thích thú.
Anh chỉnh lại chăn, rồi giao cho chú Vương đang đợi bên ngoài khi xuống xe. "Phiền chú."
Chú Vương gật đầu nhận lấy, rồi cầm chăn rời đi.
An Hành theo An Dư vào trong. Trong đại sảnh chỉ còn cha anh và chú hai đang nói chuyện. Hai anh em chào hỏi và trò chuyện vài câu rồi rời đi để không làm phiền họ.
Trên hành lang dài, An Hành thấp giọng hỏi: "Anh… không nói chuyện của em với ba, đúng không?"
"Chậm rồi, anh đã nói rồi," An Dư cố ý trêu. Thấy An Hành thay đổi sắc mặt, anh bật cười: "Thôi được rồi, đừng nhìn anh như vậy. Anh chỉ nói em bị ảnh hưởng bởi kỳ mẫn cảm, gặp một Omega đang động dục. Ngoài ra thì không nói gì khác."
An Hành cảm kích nhìn An Dư, anh biết chuyện vào bệnh viện là không thể giấu. So với điều đó, anh càng lo cha với ba phát hiện vết thương trên cánh tay mình hơn.
Rất nhanh, cả hai đã đến trước cửa thư phòng. An Dư dừng lại, không yên tâm hỏi thêm lần nữa: "Những vết thương đó thật sự là do kỳ mẫn cảm vì không có dùng thuốc ức chế thôi, đúng không?"
An Hành gật đầu.
"Lần này anh giúp em giấu, nhưng nếu còn lần sau, không đợi ba ra tay. Anh sẽ trói em lại đưa thẳng vào bệnh viện, rõ chưa?"
Nghe thế, An Hành ngoan ngoãn gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng phản kháng lại anh trai, cũng chưa từng tức giận.
Điều này khiến An Dư luôn yên tâm về em trai mình.
Vì vậy, sau khi nhận được sự khẳng định chắc chắn từ An Hành, An Dư lựa chọn tin tưởng. Anh đưa tay gõ cửa thư phòng, nhận được lời đáp từ bên trong liền đẩy cửa bước vào, "Ba."
An Hành theo sát, cúi chào Omega ngồi sau bàn làm việc: "Ba."
Văn Hạc hướng con trai út của mình vẫy vẫy tay: "Hành Hành, lại đây."
An Hành ngoan ngoãn đi tới, còn An Dư ngồi vào chiếc bàn bên cạnh để tiếp tục công việc đang dang dở.
"Kỳ mẫn cảm còn khó chịu không?" Văn Hạc giơ tay xoa đầu anh, rồi cẩn thận quan sát: "Sao lại gầy đi nhiều thế này?"
Alpha trông còn gầy hơn cả tháng trước. Bộ quần áo vốn vừa vặn, giờ trông lại rộng rãi lạ thường.
Văn Hạc xót xa chạm vào khuôn mặt Alpha: "Đừng tự làm mình mệt như vậy."
"Không khó chịu đâu," An Hành kéo chiếc ghế ngồi cạnh ông, "Con sẽ chú ý sức khỏe, ba đừng lo."
Văn Hạc một chút cũng không thể yên tâm, ông khẽ ra hiệu cho An Hành tựa vào bờ vai mình, rồi thả ra một ít tin tức tố để an ủi và giúp anh vượt qua kỳ mẫn cảm.
Tin tức tố của người trong gia đình có thể làm dịu cảm xúc của An Hành, nhưng tiếc là, An Hành không còn cảm nhận được hương vị tin tức tố của Văn Hạc nữa. Hương vị quen thuộc ấy, trong ký ức của anh, giờ không thể nào khiến anh nhớ lại được.
Hiệu quả an ủi trở nên giảm sút rất nhiều.
An Hành mệt mỏi tựa đầu vào bờ vai Omega, nhắm mắt lại. Dù không còn cảm nhận được tin tức tố, anh vẫn như thói quen và rất ỷ lại vào Văn Hạc.