Vì không tìm ra cách giải quyết, An Hành quyết định trốn tránh. Ban đầu anh không có ý định để ai biết, nhưng rồi…
Ngày hôm đó, trên con phố tối tăm, khi Omega ra tay cứu anh, An Hành cảm thấy Nhạc Tòng Dự chắc hẳn là một người rất bướng bỉnh.
— Đôi mắt sẽ không bao giờ biết nói dối.
Một người bướng bỉnh như vậy lại còn có khả năng quan sát nhạy bén đến mức đó. An Hành không biết làm sao với người như vậy, cũng không thể nói những lời tàn nhẫn để yêu cầu đối phương buông tay. Anh bỗng cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
Cuối cùng, anh vẫn bước về phía Omega.
An Hành trong đầu đã diễn tập sẵn một lần, nghĩ rằng lần này nhất định phải nói rõ với Omega, phải để cậu hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Nhưng khi anh vừa bước đến trước mặt Nhạc Tòng Dự, đột nhiên một cơn đau nhói trong ngực khiến anh không thể đứng vững, ngã xuống.
“An Hành!”
Nhạc Tòng Dự hoảng hốt vội vã kéo anh lại, thu hẹp khoảng cách, vươn tay đỡ lấy cơ thể của Alpha, “Cậu làm sao vậy?”
“Cậu để tôi đưa đi bệnh viện, cậu…”
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, thì Alpha đã nắm lấy tay cậu, vì cơn đau đớn, Alpha nhíu mày, gian nan đọc từng chữ: “Vô dụng, tôi đã làm rất nhiều kiểm tra rồi. Có thể giúp tôi lên lầu được không?”
Trong khu dân cư này, đôi khi sẽ có gia đình đi qua, An Hành không muốn để người khác thấy anh trong tình trạng như thế này.
Nhạc Tòng Dự do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định nghe theo Alpha, trước tiên mang anh về. Mật mã nhà Alpha vẫn chưa thay đổi, Nhạc Tòng Dự còn thành thạo hơn anh khi nhập mã, mở cửa, đỡ An Hành ngồi xuống sofa, rồi khéo léo rót cho anh một cốc nước.
An Hành nhìn Omega với ánh mắt kinh ngạc.
Đây chẳng phải là điều mà Trình Chử đã nói sao? Omega sẽ có một chút khả năng xâm chiếm lãnh địa của Alpha sao?
Thật kinh ngạc, cảm giác như Nhạc Tòng Dự mới là chủ nhân của căn phòng này.
Sau khi uống hết nửa cốc nước, An Hành cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng có một điều không ổn, đó là tuyến thể của anh lại bắt đầu âm ỉ đau đớn.
Anh quay đầu, nhìn qua cửa sổ ban công sát đất, liếc qua bầu trời. Chỉ trong một thời gian ngắn, thành phố phía trên đã bao phủ bởi một đám mây đen.
Thật là bất cẩn, anh nên kiểm tra dự báo thời tiết trước.
An Hành quay đầu định thảo luận với Nhạc Tòng Dự về việc thương lượng thời gian, nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào, Nhạc Tòng Dự đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Đối phương gần như đã dán sát vào người anh.
Khoảng cách này khiến An Hành cảm thấy không thoải mái và lùi lại phía sau một chút. Trong đầu anh không thể kiềm chế được hình ảnh ngày đó ở bệnh viện, khi Nhạc Tòng Dự ôm chặt lấy anh, bao vây anh trong vòng tay.
—— Rốt cuộc ai mới là Omega?
Nhận thấy ý đồ muốn chạy trốn của Alpha, Nhạc Tòng Dự nhanh chóng nắm chặt tay anh, cậu nửa quỳ trên sofa, tay kia tìm kiếm sau cổ Alpha, nơi phát ra mùi hương. Cảm giác đau đớn nơi tuyến thể vẫn giống như mọi lần trước. “Cậu lại đau ở tuyến thể phải không?”
Dù là một câu hỏi, nhưng khi Nhạc Tòng Dự nói ra những lời này, An Hành lại cảm thấy như cậu đã khẳng định rằng anh đang đau.
Anh không kìm được muốn lùi xa thêm, tránh khỏi tay Nhạc Tòng Dự, nhưng đối phương lại nắm chặt hơn, cổ tay anh cũng bắt đầu đau. Ngón tay lạnh lẽo của Nhạc Tòng Dự lần lượt vuốt ve sau cổ anh, khiến An Hành không thể kiềm chế được mà hơi nâng cổ lên, sau đó cả hai cùng ngã xuống trên sofa.
Omega cưỡng ép anh phải đối diện với gương mặt của cậu.
Đồng thời cũng đè nặng anh, không cho anh có cơ hội trở mình.
"Nhạc Tòng Dự!"
Anh có chút nóng nảy gọi tên cậu. Hai ngày nay, tần suất anh phát bệnh quá cao, nhưng lại cố giấu gia đình, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi đến mức hầu như không còn chút sức lực để phản kháng. Chỉ mới mở miệng nói được vài câu, anh đã cảm thấy khó chịu đến mức thở dốc.
Omega nhẹ nhàng ấn vào tuyến thể của anh, nói: "Lần trước làm thế có hiệu quả đúng không?"
Thực hiển nhiên, anh đã không còn nhớ rõ nữa. Thấy vậy, Nhạc Tòng Dự cũng không hề ngại ngần, càng bộc lộ thêm sự táo bạo.
"Nhạc Tòng Dự, anh đừng—"
Làm càn!
An Hành còn chưa kịp nói hết câu, anh đã cảm nhận được một hơi thở ấm áp dừng lại trên tuyến thể của mình. Đầu tiên Nhạc Tòng Dự là đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó, sau đó há miệng cắn khẽ một cái, không quá mạnh cũng không quá yếu.
"Nhạc… Tòng Dự!" Giọng An Hành run rẩy gọi tên cậu, nhưng ngữ điệu trách cứ lại như bị biến đổi thành một thứ cảm giác khác, khiến lòng người càng thêm ngứa ngáy.
Omega dường như muốn phá vỡ tuyến thể của Alpha, cố gắng rót vào một ít tin tức tố của mình, nhưng đáng tiếc không thể làm được. Vì vậy, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn cắn tuyến thể của anh.
Cậu cảm thấy âm thanh phát ra từ Alpha lúc này nghe thật dễ chịu.
Những dấu răng do chính mình tạo ra, cậu lại cẩn thận liếʍ sạch, cho đến khi dấu vết hoàn toàn biến mất mới thôi. Rất nhanh, Nhạc Tòng Dự nhận ra lỗ tai của An Hành đã đỏ ửng lên.
Cậu hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình.
Nhưng không bao lâu sau, Nhạc Tòng Dự lại cảm thấy như thế này vẫn chưa đủ.
An Hành trong một khoảnh khắc thất thần, Omega bất ngờ xoay anh lại. Cảm giác ướt lạnh trên tuyến thể khiến anh khó chịu. Đuôi mắt anh hơi đỏ lên, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt.
Ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn của Omega đã rơi xuống môi anh. Cậu mạnh mẽ xâm nhập, hành động dứt khoát và lưu loát, cướp đi hơi thở của anh.
An Hành suýt nữa không thể thở nổi. Cảm giác ngạt thở mãnh liệt tràn ngập trong đầu, cùng lúc đó, ngay cả chút sức lực để đẩy cậu ra anh cũng không còn.
“Ngô ——”
An Hành bất mãn kêu lên một tiếng, nhưng kết quả là Omega lại càng hung hãn hơn.
Cậu nếm được vị tanh ngọt trong khoang miệng anh.
Đồng thời, còn phảng phất một chút hương hoa hồng nhàn nhạt.
Ngay khi An Hành sắp không thở nổi và gần như ngất đi, Nhạc Tòng Dự cuối cùng cũng buông anh ra. Trên người Alpha hiện lên một vẻ đẹp mong manh sau khi bị hành hạ, đôi môi sưng đỏ hòa cùng sắc mặt nhợt nhạt vì bệnh tật.
Nhạc Tòng Dự với vẻ mặt vô tội nhìn anh: “Tuyến thể còn đau không?”
An Hành: “……”
Anh thực sự rất tức giận, tức giận đến cực điểm. Anh căm tức nhìn Omega: “Miệng tôi đau hơn! Đi xuống ngay!”
Chỉ là, đột nhiên…
Không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường.
Bầu không khí trở nên rất vi diệu.
Nhạc Tòng Dự khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó xoay người rời khỏi sô pha, lao thẳng vào phòng vệ sinh.
An Hành cả người nằm bệt trên sô pha, hoàn toàn không hiểu vì sao sự việc lại phát triển đến mức này. Cổ tay anh đau nhức vô cùng, chỗ bị Nhạc Tòng Dự nắm chặt đã đỏ lên một mảng lớn, đôi môi cũng bị thương.