Bị Bệnh Tâm Thần Nhưng Đã Khóa San Giá Trị

Chương 9: Khỏe mạnh

Giọng nói đó lại vang lên: “Với sự thay đổi rõ ràng như thế, ngay cả một người qua đường cũng có thể nhận ra sự bất thường. Ít nhất cũng sẽ nghĩ rằng hai người họ mắc bệnh nặng gì đó. Chẳng lẽ Q35 bịt mắt mà sống chung với bố mẹ mình à?”

Người phụ nữ đã hiểu, hóa ra ở đây có một người vô hình, một dị năng giả - người sở hữu năng lực đặc biệt.

Đội trưởng Hàn suy nghĩ một lúc, sau đó bật bộ đàm bên cạnh và ra lệnh: “019, dò xét Q35.”



Người đàn ông ở quầy lễ tân hơi nghiêng đầu, như đang lắng nghe gì đó.

Hành động nhỏ này không thu hút được sự chú ý của Sầm Vưu Vưu.

Cô vẫn đang nhấp từng ngụm trà sữa và nghịch chiếc cốc.

“Theo những gì cô kể, ông Cầm và bà Hách không phải là những bậc phụ huynh có ‘bệnh lý’ điển hình… Chúng tôi cho rằng, các vấn đề tâm lý thường phản ánh lên cơ thể. Thân thể và sức khỏe của hai người họ có biểu hiện gì bất thường không?”

Sầm Vưu Vưu trả lời: “Không, bố mẹ tôi rất khỏe mạnh.”

[Hai người giống như xác sống mà vẫn được coi là khỏe mạnh sao?]

Nam lễ tân gần như muốn hét lên ở trong lòng, anh sắp không biết hai chữ “khỏe mạnh” viết thế nào nữa.

“Thật… thật sao?” Nam lễ tân nói, rồi hỏi tiếp: “Vậy cô có thể mô tả một chút về trạng thái làn da và tinh thần của bà Hách Y Nhân không? Làn da của người bình thường phải hồng hào, đàn hồi, tràn đầy sức sống…”

Sầm Vưu Vưu im lặng nhìn chằm chằm vào nam lễ tân, sự im lặng thay thế cho không khí thân thiện ban đầu.

Nam lễ tân cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng mình, không thể thốt lên lời nào.

Trong lòng anh vang lên báo động nguy hiểm cấp một, nhìn cô gái trẻ với mái tóc xoăn trước mặt, như nhìn một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để rút lui, nhường không gian cho đồng đội bên bộ phận chiến đấu.

Anh biết tinh thần của cô gái này cực kỳ bất ổn, có nguy cơ dị hóa bất cứ lúc nào.

“Bốp bốp bốp…”

Sầm Vưu Vưu vỗ tay.

“Rầm rầm…”

Nam lễ tân nhanh chóng lùi ra, trốn phía sau ghế sofa.

Sầm Vưu Vưu ngạc nhiên hỏi: “Anh làm gì thế?”

Nam lễ tân cười gượng một tiếng: “Tôi chỉ đứng dậy vận động tay chân một chút thôi.”

“Ồ?” Sầm Vưu Vưu lại hỏi: “Vừa rồi là tiếng gì vậy?”

Nam lễ tân liếc về phía lối thoát hiểm, nơi đó vừa có một chiếc giày chiến đấu rụt về.

Lúc này bên trong lối thoát hiểm chắc đang chật kín các nhân viên chiến đấu.