Anh ngồi xuống ghế sofa, nói: “Có lẽ là đồng nghiệp của tôi đang vận chuyển đồ đạc gì đó. Haha. Tiếng ồn lớn quá, chắc làm cô giật mình rồi?”
Sầm Vưu Vưu: “…Tôi không sao, anh có sao không?”
“Tôi không có việc gì.” Nam lễ tân hỏi: “Cô vỗ tay là để cổ vũ tôi à?”
“Đúng vậy, mọi người ở đây đúng là chuyên nghiệp.”
Sầm Vưu Vưu tán thưởng: “Các anh rất dễ dàng đã phát hiện ra tôi cũng là một bệnh nhân, xem ra hành vi của tôi vẫn còn chỗ bất thường. Điều này khiến tôi rất tin tưởng vào đội ngũ bác sĩ ở đây. Xin yên tâm, bệnh tình của tôi rất ổn định, tôi biết, tất cả những gì không phù hợp với logic khách quan đều là ảo giác.”
Nam lễ tân: “…”
Cô ấy tự hợp lý hóa mọi thứ???
Hàn đội trưởng nhắc nhở: "Tiếp tục, nhắc tới "ô nhiễm tinh thần".
Một khúc nhạc nhẹ nhàng, êm dịu vang lên đúng lúc, nam lễ tân nói sang chuyện khác: "Kỳ thật tình huống hai vợ chồng sinh bệnh cùng lúc cũng không nhiều, điều này ngài hiểu chứ?”
“Dù sao, vấn đề tâm lý cũng không phải là ngộ độc thực phẩm.”
“Ngài có từng nghe qua tin đồn nói tới “ôn dịch tinh thần” không?”
Một số người bị tổn thương tinh thần và biến thành quái vật, không ngừng lây nhiễm cho người khác, giống như là ôn dịch, nhanh chóng tạo thành sự thương vong rất lớn về người.”
“Bệnh của ông Sầm và bà Hách có phải là bị nhân tố dị thường ảnh hưởng hay không..."
Sầm Vưu "ha ha" cười rộ lên: "Anh thật biết nói đùa.”
Nam lễ tân: "......
—
Trong phòng quan sát, đội trưởng Hàn gãi mái tóc bạc rối tung của mình, rút ra một điếu thuốc ra và ngậm vào miệng.
Một chiếc bật lửa bay lên, châm thuốc cho anh.
Anh hít một hơi sâu, nhả khói, giọng khàn khàn nói: “Ngừng thơm dò, rút toàn bộ đội chiến đấu về.”
Sau đó anh tháo tai nghe, lẩm bẩm: “Thăm dò từng bước rất khó có thể khiến Q35 tin tưởng các sự kiện dị thường là có thật…”
Bên cạnh anh, dù không có bóng người, nhưng có một giọng đàn ông vang lên:
“Haizz! Theo ý tôi thì cứ nên ‘bằng bằng’ cho ba mẹ cô ta, mỗi người một viên đạn. Những người ô nhiễm sâu khi cuồng bạo có thể phá vỡ thế giới quan của bất kỳ kẻ nào.”
“Làm bừa.” Đội trưởng Hàn nhả ra một vòng khói: “Như thế chẳng phải đang ép Q35 dị hóa à? Toàn bộ thời gian quan sát nàng của Cục sẽ bị lãng phí, tới lúc đó viện nghiên cứu trách tội thì anh chịu à?”
Giọng nói kia đầy vẻ chế giễu: “Hừ, con gái tinh thần bất ổn và bố mẹ quái vật, đây là tổ hợp quỷ quái gì vậy? Sớm muộn gì cũng tan vỡ.”