Bị Bệnh Tâm Thần Nhưng Đã Khóa San Giá Trị

Chương 11

“Chờ bọn họ trở về, không có chúng ta bảo đảm, nói không chừng cô ta còn chưa kịp nhìn thấy thế giới chân thật đã ngỏm.

“Một cô gái 22 tuổi tràn đầy sức sống, bố mẹ quái vật của cô ta lại có khát vọng rất rõ ràng với máu thịt, anh đừng nói là không thấy.”

“Vậy cũng không đến mức ấy.”

Đội trưởng Hàn nói: “Nếu thật muốn ăn, họ đã ăn từ lâu rồi… Và này, thế giới chân thật có gì đáng xem? Sống một đời an bình trong thế giới không có ô nhiễm mới là hạnh phúc thực sự.”

Một nhân viên chiến đấu võ trang từ đầu tới chân tiến đến, dò hỏi: “Buổi tư vấn tâm lý sắp kết thúc, có để đối tượng quan sát rời đi không?”

“Thả họ đi.”

Đội trưởng Hàn nói với người tới hỏi: “Đội trưởng Kha, dẫn một nhóm đột kích tiến vào khu chung cư Thanh Sơn, tìm nguồn gốc gây ô nhiễm cho ba mẹ của Q35.”



Chiếc xe nhỏ màu trắng dừng lại trước cổng khu chung cư Thanh Sơn.

Hách Y Nhân nắm tay Sầm Vưu Vưu bước xuống xe.

Hôm nay trời âm u, dường như sắp mưa.

"Ba đâu? Không cùng về nhà sao?"

Trên tay Sầm Vưu Vưu còn cầm mấy túi thuốc mà bác sĩ ở trung tâm tư vấn tâm lý đã kê cho ba mẹ.

Cô cũng từng uống thuốc trong một khoảng thời gian rất dài để ổn định bệnh tình, nên không xa lạ gì với chúng.

Hách Y Nhân đáp: "Ông ấy đi mua đồ ăn."

"Ngay cạnh khu chung cư mình có chợ bán thức ăn mà, đi bộ qua đó sẽ tiện hơn. Đi xe thì làm sao tìm được chỗ đỗ?"

Sầm Vưu Vưu nghĩ ba mình thật hồ đồ.

"Mẹ mau gọi ba về đi."

Hách Y Nhân ngăn cô lại, giải thích: "Quanh đây nhiều người quen, mua đồ ăn không tiện..."

Có gì mà không tiện chứ? Sầm Vưu Vưu định hỏi rõ thì ánh mắt cô bị thu hút bởi một chiếc xe van.

Chiếc xe van mới tinh dừng ngay cổng khu chung cư.

Cửa xe mở ra, từ trong xe bước xuống hơn chục người, cả nam lẫn nữ, ai nấy đều trông khỏe khoắn, tinh thần hừng hực như những cây dương thẳng tắp.

Người dẫn đầu bước đến chốt bảo vệ, đưa giấy tờ và nói: "Tôi là môi giới, dẫn khách tới xem phòng."

Bác bảo vệ ngơ ngác mất hai giây mới phản ứng lại, lấy sổ ghi chép ra: “Đăng kí tên, số điện thoại và giấy tờ đi... Làm gì mà nghiêm túc như cảnh sát tới điều tra án thế."

Khi Sầm Vưu Vưu bước qua cổng, cô ngoái đầu lại nhìn.

Người môi giới đang đứng ở chốt bảo vệ đeo một cặp kính gọng bạc mới toanh, nhưng có vẻ không vừa, vì nó cứ trượt xuống mũi.

Anh ta phải dùng tay đẩy kính lên, đồng thời quay sang nhắc nhóm khách đang chờ đợi: "Chờ một chút, rất nhanh chúng ta có thể đi vào."