Trình Âm cũng không có sự sợ hãi lẽ ra phải có khi bị bắt gian tại trận. Chỉ thấy gã không nhanh không chậm mà đi ra từ trong ngõ nhỏ, lúc đi ngang qua Chu Ý Hành và Tiêu Dần, còn hướng về phía hai người bọn họ gật đầu nhè nhẹ một cái. Trên cánh môi của gã vẫn còn vết nước chưa khô, là sự nhắc nhở chói lọi đối với Chu Ý Hành, rằng vừa nãy gã và Tiêu Dần đã hôn nhau kịch liệt đến mức nào.
Sau đó, Trình Âm thong dong tự nhiên mà rời khỏi nơi này.
Sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Trình Âm cũng chẳng hề làm cho sắc mặt của Chu Ý Hành thay đổi nhiều là mấy. Ánh mắt khi anh nhìn về phía bọn họ vẫn y nguyên như cũ, tựa đang nhìn một cặp đôi người dưng nước lã.
Điều đó khiến trong lòng Tiêu Dần tự dưng dâng lên một luồng lửa giận. Nếu Chu Ý Hành yêu hắn, vậy phản ứng của anh không nên là như thế này. Huống chi Chu Ý Hành cũng thừa biết, ngay từ đầu bản thân hắn chính là thân bất do kỷ. Tất cả mọi chuyện đều là vì hắn bị kịch bản khống chế, mới có thể sinh ra ấn tượng tốt đối với Trình Âm.
“Giải thích xong chưa?” Chú Ý Hành muốn rút tay của mình về, nhưng sức lực của Tiêu Dần quá lớn, anh giãy không ra, trên cổ tay trắng nõn đã xuất hiện một vòng dấu ngón tay màu đỏ: “Bỏ tay ra.”
Tiêu Dần không những không chịu thả lỏng, ngược lại còn nắm thật chặt vào.
Từ trên mặt Chu Ý Hành, hắn cố gắng tìm kiếm bất kỳ một chút chứng cứ nào cho thấy anh yêu hắn, nhưng ngoại trừ đôi lông mày đang nhíu lại vì bị nắm chặt phát đau ra, Tiêu Dần chẳng tìm được bất cứ điều gì nữa.
Chưa chịu từ bỏ ý định, Tiêu Dần hỏi: “Chu Ý Hành, cậu thích tôi chứ?”
“...”
Nghe hỏi như thế, Chu Ý Hành thấy hơi buồn cười, lên tiếng hỏi ngược lại:
“Cho nên sao nào? Nếu tôi không thích cậu, thì cậu có thể nɠɵạı ŧìиɧ à?”
“Cậu biết rõ tình huống không phải như thế mà!” Tiêu Dần không nhịn được cất giọng nói to hơn, lại vì khuôn mặt lạnh lùng của Chu Ý Hành mà thoáng chốc mềm giọng lại: “Cậu thừa biết đây là kịch bản của thế giới này, tôi hoàn toàn chẳng thể khống chế được chính mình, cậu biết rõ mà…”
Thanh âm của hắn cứ nhẹ dần đi, ẩn chứa một chút run rẩy không dễ dàng phát giác.
“Thật là ghê tởm.”
Chu Ý Hành dùng sức hất tay của Tiêu Dần ra, gằn từng chữ một mà lặp lại: “Các người, thật là ghê tởm.”
*
Thế giới này là một quyển tiểu thuyết ở chợ hoa(*).
(*) ý chỉ Hải Đường, trang web đăng nhiều truyện H.
Trình Âm là nhân vật chính thụ vạn người mê ở trong sách, còn Tiêu Dần là nhân vật chính công số một trong cùng truyện.