Chu Ý Hành xuất hiện ở thời điểm khi cốt truyện còn chưa bắt đầu, quen biết với Tiêu Dần khi đang học lớp Mười. Khi đó Tiêu Dần còn chưa trở thành một trong số những kẻ có não yêu đương ở trong sách, đối nhân xử thế rất nhiệt tình cởi mở. Chu Ý Hành không chống đỡ được thái độ “như đã quen từ lâu” của đối phương, rất nhanh đã cùng hắn trở thành bạn bè tốt.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Tiêu Dần tỏ tình với anh, mà anh quả thật cũng có chút thiện cảm đối với Tiêu Dần, sau khi đắn đo suy nghĩ một phen, Chu Ý Hành cuối cùng đã gật đầu đồng ý trước sự theo đuổi của Tiêu Dần. Hai người cứ thế thuận lợi mà trở thành người yêu của nhau, cùng trải qua một quãng thời gian tương đối ngọt ngào.
Mãi cho đến khi Trình Âm xuất hiện, Tiêu Dần bắt đầu đi theo cốt truyện một cách không thể khống chế được.
Ba năm quen biết, ba năm yêu đương, cuối cùng lại đặt xuống dấu chấm hết ở ngày hôm nay như thế đó.
Chu Ý Hành đã cố gắng làm hết những gì mình có thể làm, vậy mà vẫn y nguyên chẳng thể nghịch chuyển được sự thay đổi ấy. Tiêu Dần không khống chế được mà bị Trình Âm thu hút. Hôm nay chỉ là hôn nhau, ngày mai sẽ có thể cùng lăn lên một chiếc giường. Thay vì để bản thân lún sâu vào mối quan hệ tay ba hoặc tay N play kỳ quái đó, chi bằng dứt khoát rời đi, tác hợp cho bọn họ.
Anh trở lại căn phòng mà mình và Tiêu Dần cùng thuê trọ, đóng gói tất cả vật dụng cá nhân của chính mình. Trên thực tế đồ đạc của anh cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ cần một cái rương hành lý là có thể chứa hết.
Lúc này anh lôi kéo rương hành lý, đón được một chiếc xe taxi. Một khắc trước khi cửa xe đóng lại, tầm mắt của Chu Ý Hành bất chợt chạm phải đôi mắt thất hồn lạc phách đang đi trở về nhà của Tiêu Dần.
Tiêu Dần há to miệng, tựa hồ đang muốn nói một câu gì đó.
Nhưng âm thanh sập cửa “bịch” nho nhỏ đã cắt đứt lời sắp nói của hắn.
Chu Ý Hành đóng cửa xe lại xong, nói: “Bác tài ơi, đi thôi.”
Anh dựa theo địa chỉ mà một người bạn tốt của anh đã gửi tới trong WeChat, đi đến một khu nhà tập thể gần đại học A, kéo rương hành lý lên lầu sáu, ngừng trước cửa phòng 605.
Chuông cửa bị ấn vang lên tới giây thứ ba, cửa phòng được mở ra từ bên trong. Hạ An Chi mặc trên người một bộ áo tắm dài rộng thùng thình, cơ ngực no đủ đầy đặn phía trước như ẩn như hiện. Bọt nước còn treo trên mái tóc ngắn màu nâu, lúc này đang xuôi theo ngọn tóc nhỏ giọt xuống, hoàn toàn chui vào cổ áo.