Truyện Chủ Công Đổi Thụ: Sau Khi Bị Thụ Vạn Nhân Mê Trong Truyện H Giật Bồ

Chương 4

Nửa người của Hạ An Chi tựa vào khung cửa, “tình cờ” phô ra vóc người chuẩn đẹp của mình. Y dùng âm thanh trầm thấp giàu từ tính, hướng về phía Chu Ý Hành mà chào hỏi:

“Buổi chiều tốt lành nhé, đàn anh.”

Chu Ý Hành: “...”

Trông chẳng có gì giống một chủ cho thuê nhà đứng đắn cả.

Hết muốn thuê.

Thấy vẻ mặt khác thường của Chu Ý Hành, Hạ An Chi nhanh chóng túm gọn cái áo tắm dài trên người lại, mặt mày tràn đầy vẻ áy náy mà nói: “Thật là ngại quá. Em mới vừa tắm xong, sợ anh chờ lâu quá sốt ruột, cho nên mới mặc thế này chạy ra mở cửa. Anh mau vào đi thôi, đàn anh.”

Dứt lời, cũng không đợi Chu Ý Hành đáp lại điều gì, Hạ An Chi đã xách ngay rương hành lý của anh lên, cưỡng ép để vào bên trong cánh cửa.

Chu Ý Hành im lặng hai giây, rốt cuộc cũng bước vào trong phòng.

Bất luận là đoạn đường hay là giá cả, đối với Chu Ý Hành mà nói, thuê được nơi ở thế này thật sự là chỉ có lợi chứ chẳng có hại. Huống chi, trên người anh giờ đây thật ra chẳng còn dư được bao nhiêu tiền.

Anh cũng coi như là một người xuyên không, lúc vừa đến đây đã không cha không mẹ, trên người lại càng không xu dính túi. Sau khi ngồi suốt một đêm ở Cục Cảnh Sát, bởi vì không thể tra được bất kỳ tin tức liên quan nào, nên anh đã bị đưa vào viện trẻ mồ côi. Viện trưởng tốt bụng nuôi anh học xong trung học cơ sở và trung học phổ thông, còn những khoản học phí và chi phí sinh hoạt sau này anh dùng, đều do chính anh từng chút từng chút dành dụm được từ tiền lương làm thêm và tiền học bổng.

Nhờ vào người quen giới thiệu, anh biết Hạ An Chi đang tìm người ở ghép đến thuê nhà. Hai người trước đó đã có một cuộc nói chuyện ngắn với nhau. Hạ An Chi chào giá rất thấp, một tháng chỉ cần 500 đồng tiền, hơn nữa không cần Chu Ý Hành ra thêm những khoản tiền thế chấp khác. Hạ An Chi chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là anh không được phép mang bạn trai/bạn gái về nhà.

Đúng lúc, Chu Ý Hành đã không có bạn trai. Đồng thời, trong thẻ của anh chỉ còn lại 800 đồng tiền.

Anh thay đôi dép lê mà Hạ An Chi đã chuẩn bị sẵn trước đó, vào chân vừa in. Tiếp theo lại lấy khăn ướt từ trong túi ra, lau mấy cái bánh xe của rương hành lý một chút.

“Đã làm phiền cậu nhiều rồi.”

“Đâu có phiền, đâu có phiền gì.” Hạ An Chi vội vàng xua tay, sau đó chỉ cho Chu Ý Hành thấy phòng của anh: “Phòng của anh ở bên đó. Em đi thay quần áo trước cái đã, anh cứ tự nhiên nhìn xem đi nhé.”

“Được rồi.”