Từ Tĩnh là chị họ tôi, sau khi cậu mợ qua đời, ba mẹ tôi đã đón cô ta về nhà chăm sóc.
Tôi vẫn coi cô ta như chị ruột.
Cho đến khi Trình gia phá sản, tôi mới phát hiện qua nhiều năm như vậy cô ta vẫn ghen ghét cả nhà chúng tôi.
Ghen tị nhà tôi có tiền, ghen tị tôi được ba mẹ cưng chiều, hận tôi đính hôn với chàng trai mà cô ta thầm mến.
Cô ta cố ý tiết lộ tài liệu cơ mật của công ty, lại ở trước giường bệnh ân ái với vị hôn phu của tôi, khiến ba tôi tức giận đến mức tim đột nhiên ngừng đập.
Trong điện thoại, giọng Từ Tĩnh ngọt ngào:
“Có phải em lại cãi nhau với Chu Dương không? Tối nay tại quán bar trên định vị, thuận đường chị gọi Chu Dương luôn, lần này chị nhất định phải bắt nó xin lỗi em!”
Lại nữa rồi.
Mỗi khi tôi và vị hôn phu cãi nhau, Từ Tĩnh sẽ đảm đương vai trò chị gái tri kỷ khuyên nhủ ở giữa.
Nhưng cô ta càng khuyên, quan hệ giữa tôi và Chu Dương lại càng kém.
Nghe giọng nói dịu dàng của cô ta, tôi nở nụ cười.
“Chị họ, có phải chị quá coi trọng bản thân không? Bắt Chu Dương xin lỗi tôi, chị là mẹ hay bảo mẫu anh ta thế?”
Trà ngôn trà ngữ, đừng tưởng rằng tôi nghe không hiểu!
Từ Tĩnh sững sờ:
“Tri Ý, sao em có thể nói lời khó nghe với chị như vậy!”
Tôi thờ ơ:
“Không biết, đại khái có liên quan đến gia giáo nhà tôi.”
Cúp điện thoại, tôi hẹn thợ tới trang điểm rồi đến hộp đêm Trảm Nam, tâm tình vui vẻ xuất phát.
Bởi vì tôi phát hiện, tối nay Trì Nghịch làm thêm ở quán bar này.
Thuận đường đến chỗ ông xã tương lai để thể hiện sự tồn tại cũng không tệ.
Trì Nghịch đang thu dọn mặt bàn bừa bộn ở quán bar.
Dưới ánh đèn mờ ám mê ly, anh cầm khăn nghiêm túc lau sàn nhà.
Không bán thân không bán nghệ, chỉ bán sức lực.
Vai rộng eo hẹp, mông vểnh chân dài, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt người khác.
Khi nhìn thấy tôi, mi tâm của anh nặng nề nhíu lại.
Không đợi anh mở miệng, Từ Tĩnh đã rời khỏi phòng bao ra đón tôi.
Cô ta liếc mắt nhìn Trì Nghịch.
“Người mẫu nam này không tệ, em thích à?”
“Tôi không phải người mẫu.”
Vẻ mặt Trì Nghịch lãnh đạm giải thích.
Từ Tĩnh không chút để ý phất phất tay: “Vậy bảo quản lý gọi một nhóm người mẫu nam chất lượng cao nhất tới đây.”
Tôi bị Từ Tĩnh kéo vào phòng bao.
Bên trong có vài người bạn của cô ta.
“Tri Ý, tính tình Chu Dương rất bướng bỉnh, như thế nào cũng không chịu đến xin lỗi.”
Từ Tĩnh mỉm cười rồi nói tiếp:
“Trên đời này không chỉ có một người đàn ông là Chu Dương, chị nói này, em nên đổi khấu vị khác đi! Chờ Chu Dương sốt ruột ghen tị, đảm bảo sẽ biết cúi đầu nhận sai.”
Bạn của cô ta phụ họa nói: “Nơi nào chẳng có hoa thơm, sao em lại phải nhớ thương một người, Chu Dương bằng cái rắm!”
Từ Tĩnh vỗ vỗ tay, cửa phòng bao mở ra, từng người mẫu nam có phong cách khác nhau nối đuôi đi vào khiến nơi đây nồng nặc mùi nước hoa.
Trì Nghịch đi ở cuối cùng, mặt không đổi sắc bày mâm trái cây và rượu lên bàn.
“Tối nay em chọn người tốt nhất ở cạnh, coi như là món quà giải sầu chị tặng cho em.”
Mặt Từ Tĩnh bày ra vẻ hiểu ý người.
Mấy người bạn của cô ta lén lút giơ điện thoại di động lên.
Đơn giản là muốn quay video gửi cho Chu Dương, ly gián quan hệ giữa tôi và anh ta.
Thủ đoạn bỉ ổi như vậy, kiếp trước sau khi phá sản tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần.
“Vậy thì cậu, cậu và cậu.” Tôi gọi ba người mẫu nam đắt nhất trong đó.
Sau đó quay đầu cười với Từ Tĩnh:
“Chị họ, khẩu vị của tôi tương đối lớn, đêm nay khiến chị tốn kém rồi.”
Tiền tiêu vặt ba mẹ cho tôi và Từ Tĩnh giống nhau, nhưng không chịu nổi Từ Tĩnh tiêu tiền như nước, lại thích khoe khoang trước mặt bạn bè, cho nên từ trước tới nay đều là tôi yên lặng giúp cô ta chùi mông.
Đêm nay sẽ khiến cô ta quẹt hết thẻ tín dụng.
Từ Tĩnh cười miễn cưỡng.
“Không sao, em thích là được, ai bảo chị là chị của em chứ!”