Nam Chính Cún Con, Xin Đừng Lo Lắng

Chương 4

Hai tay tôi ôm ba người mẫu nam, trước khi ra cửa liếc mắt nhìn Trì Nghịch vẫn đang bày mâm trái cây một cái.

Đúng là chuyên nghiệp!

Miếng dưa hấu sắp bị anh nặn ra nước ép dưa hấu luôn rồi.

Từ Tĩnh mở cho tôi một căn phòng sang trọng.

Thẻ phòng trong tay bỗng nhiên bị cướp đi.

Trì Nghịch chắn trước mặt tôi, hơi thở trở nên dồn dập.

“Trình Tri Ý, đây không phải chỗ để làm loạn.”

“Tôi biết, cho nên đang định đi đến chỗ khác đây.”

Sắc mặt Trì Nghịch tái nhợt.

Mấy người mẫu nam chế nhạo nói:

“Không phải bồi bàn cũng muốn đi cùng đấy chứ?”

“Chất phác như vậy, có thể hầu hạ Trình đại tiểu thư cho tốt không?”

“Tên nhóc, lau sàn nhà cho tốt đi.”

Trì Nghịch mím chặt môi, không nói một lời.

Cho đến khi tôi vươn tay cướp lấy chìa khóa trong tay anh, bị anh nắm chặt cổ tay kéo vào trong ngực.

Cánh tay rắn chắc vắt ngang hông tôi.

Tôi giãy dụa một chút, Trì Nghịch ôm càng chặt hơn. Tôi ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt ướt sũng cùng hàng lông mi run rẩy của anh.

Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai tôi.

“Đừng chọn bọn họ, chọn tôi đi.” Giọng nói cố gắng đè nén như sắp vỡ vụn.

“Đại tiểu thư, chọn tôi.”

“So với bọn họ, tôi… sạch sẽ hơn.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài, nam chính luôn nhất kiến chung tình với nữ chính tiểu bạch hoa quật cường.

Có thể tôi không phải là người tốt.

Nhìn thấy dáng vẻ ẩn nhẫn yếu ớt của Trì Nghịch, tôi chỉ muốn bắt nạt anh tàn nhẫn hơn.

Cho đến khi rẽ vào phòng khách sạn, Trì Nghịch vẫn duy trì tư thế ôm tôi vào lòng.

Vẻ mặt anh hoảng hốt, dường như không biết tại sao mọi thứ lại phát triển đến mức này.

“Trình Tri Ý…”

“Gọi đại tiểu thư.” Tôi giơ ngón trỏ sờ lên cánh môi anh.

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ dùng sức ấn.

“Nhăn mày cái gì, bạn học Trì Nghịch?”

“Lúc đuổi ba người kia đi không phải rất có dũng khí sao?”

“Cậu nói lợi hại hơn bọn họ, là nơi này, hay là… nơi này?”

Cơ bắp dưới lòng bàn tay anh đột nhiên cứng ngắc như bị điện giật.

Còn chưa kịp thưởng thức dáng vẻ xấu hổ muốn chết của anh chàng, cổ tay tôi đã bị nắm chặt.

“Trình Tri Ý, cậu nhất định phải như vậy sao?”

Đôi mắt kia đen kịt, mang theo dục niệm như thủy triều sâu thẳm, còn đậm hơn bóng đêm ngoài cửa sổ.

Nhìn hơi rợn người.

Tôi mỉm cười, ngửa đầu hôn một cái vào yết hầu nhô ra của anh.

Mặt nạ hung dữ của Trì Nghịch hoàn toàn vỡ nát.

Hô hấp anh hỗn loạn, đuổi theo hôn môi tôi.

Trì Nghịch hai mươi chín tuổi luôn bình tĩnh mạnh mẽ, dịu dàng, ổn trọng.

Nhưng Trì Nghịch mười chín tuổi hoàn toàn ngược lại.

Anh giống như một con bê con không biết mệt mỏi, sức lực dường như không bao giờ cạn.

Chỉ cần hơi trêu chọc vài cái là kích động đến mức không chịu nổi.

Anh không có tí kỹ xảo nào, chỉ biết cướp bóc một cách ngây ngô.

Ngốc nghếch.

Tôi ngửa đầu hôn lên chiếc cằm đang căng chặt của anh.

“Bạn học Trì Nghịch, ai là người không đứng đắn?”

Anh cụp mắt nhìn tôi một cái, không nói lời nào, chỉ biết cúi đầu làm việc.

“Miệng của bạn học Trì Nghịch thật cứng! Chỗ nào cũng cứng.”

“Đừng nói nữa.”

Trì Nghịch tức đến hộc máu che mắt tôi lại.

Động tác anh rất hung dữ, nụ hôn rơi xuống lại mang theo khát vọng thành kính.

Tôi đột nhiên mất đi ánh sáng, thính giác càng thêm linh mẫn.

Tôi to gan trêu chọc:

“Bạn học Trì Nghịch, giọng cậu thật dễ nghe.”

Ok!

Lần này miệng tôi cũng bị hung hăng ngăn chặn.

Tôi giống một chiếc điện thoại di động được Trì Nghịch xem như bảo bối, lăn qua lăn lại đến hừng đông.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Trì Nghịch theo bản năng xốc chăn lên bọc tôi thật chặt.

“Trình Tri Ý, mau mở cửa, tôi biết cô ở bên trong!”

“Cô dám cắm sừng tôi mà không dám mở cửa sao?”

Giọng nói Chu Dương lộ vẻ tức giận, nói xong thì muốn lao vào phòng.

Dường như Trì Nghịch mới tỉnh táo lại, ánh mắt anh đầy tơ máu chật vật rời khỏi mặt tôi.

Ngón tay nắm chặt ga giường.

“Có cần tôi... trốn không?”

Trong không khí tràn ngập hương vị làm cho người ta đỏ mặt tim đập.

Sau lưng và ngực Trì Nghịch toàn là vết cào, càng đừng nói đến khóe miệng bị rách da.