"Có một ngày, ta nhặt được một con rắn đen nhỏ sắp chết, bách độc tửu của ta vừa vặn thiếu vị độc trùng này, liền đem nó bỏ vào trong bình rượu niêm phong cất vào kho, không nghĩ tới ba tháng sau, khi ta quay lại mở phong ấn, rắn đen nhỏ kia vậy mà sống lại, còn ăn độc trùng trong rượu của ta, uống rượu của ta, thân thể cũng lớn thêm một vòng.”
"Ta đánh nhau với nó, bị nó hung hăng cắn một cái, nhưng trong cái rủi có cái may, bị nó hút đi toàn bộ độc tố đọng lại trong cơ thể.”
Khi Mộ Sương nói đến con rắn đen nhỏ kia, trong mắt nàng sáng lên, đắm chìm trong hồi ức lúc đó nên không chú ý tới khi nàng nhắc tới "con rắn đen nhỏ", biểu cảm trên mặt các tiên thần trong điện trở nên vi diệu.
"Nhưng sư phụ xem ta như một chiếc bình chế độc, muốn luyện ra một viên đan dược độc nhất vô nhị trên đời. Mỗi một loại độc mà ông ta đưa vào cơ thể ta đều được pha chế cẩn thận. Cái cắn của con rắn này đã phá hủy cả mười năm công sức của ông ta, ông ta giận đến mức muốn gϊếŧ ta và con rắn đen, nhưng cuối cùng lại bị con rắn đen cắn chết.”
Con rắn đen nhỏ độc chết sư phụ nhưng lại không đi, ngược lại chui trở về phòng của nàng, dùng đuôi cuốn một mảnh vỡ của bình rượu vỡ, duỗi lưỡi rắn đỏ tươi ra liếʍ liếʍ rượu còn sót lại trên đó, vênh váo tự đắc giơ cổ về phía nàng.
Không biết tại sao, Mộ Sương khi đó lại hiểu ý của nó, hỏi: "Ngươi còn muốn uống Bách Độc Tửu của ta?”
Rắn đen nhỏ nghiêng đầu, gật gật đầu.
"Nếu thật sự tính toán kỹ càng, rắn đen nhỏ cũng là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên ta đồng ý ủ rượu cho nó, bọn ta ở trong dược lư ẩn cư của sư phụ bốn năm, nó hái cho ta đủ loại trái cây, gà rừng, thỏ hoang để ăn, ta vơ vét cho nó những độc trùng kia để ủ rượu.”
"Nó lớn rất nhanh, trong thời gian bốn năm, từ rắn đen nhỏ biến thành rắn đen lớn, lúc thân thể dựng thẳng lên còn cao hơn cả ta, sau khi sư phụ chết, có rất nhiều người muốn cướp lấy độc đan mà ông ta lưu lại, nhưng đều bị nó cắn.”
"Nó còn cắn những người từng đánh, từng mắng ta trong thôn, sau đó khi ta đi ngang qua thôn, không ai dám lấy đá ném ta nữa, ông bà nội cũng không dám lấy gậy đuổi ta nữa, sợ nói thêm một chữ với ta thì nửa đêm sẽ có rắn chui vào trong nhà cắn họ một cái.”
"Trong bốn năm, ta ủ cho nó ba mươi sáu vò rượu, rượu sư phụ cất trong hầm đều dùng hết rồi.”
"Lúc vò rượu cuối cùng được mở ra, một bóng đen chui ra từ trong bình, nhưng không phải rắn, mà là biến thành một thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ, trên mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt say khướt, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trong tay còn ôm da rắn mình vừa lột ra."
"Hắn nói, hắn tên là Trọng Chúc."
Từ đó về sau, thiếu niên này vẫn luôn ở bên cạnh nàng, che chở cho nàng, giúp nàng ngăn tất cả đau khổ tra tấn vốn nên xảy ra với nàng.
Ba mươi năm khổ hình hạ phàm lịch kiếp, ngoại trừ mười năm trước khi gặp hắn phải chịu chút đau khổ, sau này không hề gặp chút trắc trở nào.
Thời điểm hình phạt kết thúc, nàng vốn nên chết vì đau khổ bị bệnh, ngược lại thân thể rất khỏe mạnh, ăn ngon miệng, không hề có dáng vẻ sắp chết nào.
Mộ Sương không chết theo sự sắp đặt của mệnh tịch nên Tinh Nha cai quản mệnh cách ở dưới nhân gian của Ti Mệnh cung phải phái hai thiên binh hạ phàm đưa nàng về.
Mộ Sương bởi vậy mà nhớ tất cả tiền căn hậu quả, ba mươi năm khổ hình đã xong, nàng không thể không thoát ly phàm trần trở về Thiên Đình.
"Ba mươi năm khổ hình này, thật ra ta cũng không khổ sở chút nào, nhưng vì bảo vệ ta, Trọng Chúc đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Đến cuối cùng khi ta phải rời đi, hắn còn vì ta mà bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, ta không thể báo đáp, chỉ có thể ở một khắc cuối cùng trước khi trở về, hao hết linh lực toàn thân vụиɠ ŧяộʍ để lại cho hắn một quả trứng."
Lúc Mộ Sương sinh ra quả trứng kia vốn là muốn nấu cho hắn bồi bổ thân thể, nhưng hai thiên binh kia lại vô cùng khắc nghiệt, ngay cả một khắc cũng không chịu để nàng ở thêm, Mộ Sương căn bản không có thời gian nấu trứng, đành phải nhét quả trứng vào dưới gốc cây, để lại một tờ giấy nhỏ, dặn dò hắn tỉnh lại thì tự mình nấu mà ăn.
Cũng không biết hắn đã ăn sống hay đã nấu chín, khỏe lại hay chưa? Thương thế có bởi vì vậy mà chuyển biến tốt đẹp hay không?
Mộ Sương hơi thất thần, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói tràn ngập uy hϊếp truyền đến từ phía trước đại điện, ẩn ẩn tức giận nói: "Nói như vậy, quả trứng hại con ta là ngươi lưu lại sao?”