Cô Dâu Của Quái Vật

Quyển 1: Người Vợ Pháo Hôi Của Bá Tổng - Chương 1.5

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đã lặn hẳn, bầu trời đêm dần lan tỏa với sắc xanh thẫm, những ngôi sao thưa thớt bắt đầu xuất hiện. Bên ngoài, mọi tiếng ồn cũng đã tản đi, im lặng đến mức khó chịu. Sự việc lúng túng vừa qua đủ khiến tất cả mọi người xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống.

Chắc hẳn họ vừa cảm thấy đồng cảm vừa chế giễu cậu, tân nương bị bỏ rơi.

[Ký chủ, tôi hiện ở cấp độ thấp nên cần chế độ ngủ để sạc năng lượng. Xin đảm bảo rằng bạn có đủ giấc ngủ, như vậy tôi mới có thể thực hiện sửa chữa hệ thống trong lúc ngủ.]

[Được rồi.]

Sở Nùng vốn không có thói quen thức khuya. Thậm chí, cậu còn không dám thức khuya, vì chỉ cần một đêm không ngủ, cậu có thể phải nhập viện và nằm đó hàng chục ngày.

Dù đã nhập vai nhân vật tiểu thuyết, cậu vẫn cảm nhận rõ rằng cơ thể này mang theo các vấn đề từ cơ thể thật của mình: yếu ớt, khó thở và mệt mỏi. Cậu không dám làm bất cứ điều gì liều lĩnh.

Sở Nùng không muốn xuống lầu để một lần nữa trải qua cảm giác lúng túng, nên cậu tìm một chiếc áo ngủ bằng lụa mới mua từ tủ quần áo. Sau đó, cậu cẩn thận ngâm mình trong bồn nước ấm, để hơi nước bao phủ, cơ thể thư giãn đến mức gân cốt mềm mại. Cảm giác dễ chịu khiến cậu thoải mái nằm xuống chiếc giường cưới đỏ thẫm.

Mặc dù màu đỏ quá rực rỡ và phô trương, nhưng chất liệu cao cấp, mềm mại như nhung thiên nga, bao bọc lấy cơ thể. Cậu có thói quen cuộn mình lại, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Khi sự ấm áp lan tỏa, cậu khẽ nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.

Sở Nùng không hề nhận ra rằng, cánh cửa phòng vốn được khóa chặt đã bị mở ra một cách lặng lẽ. Một thứ gì đó lặng lẽ len lỏi vào, không chút nghi ngại hay chần chừ, từng chút từng chút tiến đến trong bóng tối yên tĩnh của đêm, chạm đến mép giường đỏ thẫm.

Ánh mắt nó rơi vào người đang say ngủ trên chiếc giường, một mỹ nhân yếu ớt và mảnh mai, mang theo hương thơm dịu dàng. Gương mặt được làn nước ấm vỗ về vẫn phớt chút hồng, mái tóc đen dày nổi bật trên làn da trắng mịn, sắc đen như mực trong tháng ba xuân.

Nó sững lại, ngẩn ngơ trong giây lát, cơ thể cứng đờ không động đậy. Nhưng cuối cùng, sự vui sướиɠ bùng lên, như đang lắc lư trong niềm hân hoan tột cùng, gần như điên cuồng.

Như thể nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn trống rỗng và tăm tối bỗng tìm thấy ánh sáng nhỏ bé mà nó khao khát nhất, một sự vui mừng lén lút, điên rồ và phấn khích.

Một cô dâu thật đẹp.

Một người thật thơm.

Là của nó.

Của nó.

Người đó đã cưới nó.

Người đang chìm vào giấc ngủ say sưa và hệ thống cũng không hề nhận ra điều gì bất thường. Chỉ có thanh tiến trình đo lường độ thỏa mãn đang báo những con số một cách đơn điệu và lặng lẽ.

[Độ thỏa mãn +100]

[Độ thỏa mãn +200]

[Độ thỏa mãn +500]