Cô Dâu Của Quái Vật

Quyển 1: Người Vợ Pháo Hôi Của Bá Tổng - Chương 2.1

Sáng hôm sau, Sở Nùng thức dậy rất sớm. Khi trời vừa hửng sáng, cậu đã tỉnh, vươn vai trong ánh sáng lờ mờ buổi bình minh, tận hưởng cảm giác thoải mái mơ màng trong cơn ngái ngủ.

Bỗng nhiên, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu:

“Ký chủ, nhân vật công chính đã trở về. Nhớ hoàn thành nhiệm vụ.”

Sở Nùng vẫn còn ngơ ngác một lúc.

Sao anh ta về sớm vậy?

Cứ tưởng phải ba, bốn ngày nữa, đợi đến lúc mình không thể không đến chính trạch dâng trà thì anh ta mới quay về.

“Được rồi.”

Sở Nùng lười biếng chuyển mình trong chăn ấm, lưu luyến không muốn rời giường. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bàn đầu giường trơn bóng, cậu đột nhiên thắc mắc:

Quả táo và chiếc khăn che mặt đỏ cậu để trên bàn đầu giường đâu rồi?

Biến mất rồi.

Tuy nhiên, cậu cũng không kịp nghi ngờ lâu, giọng nói trong đầu lại thúc giục:

“Ký chủ, nhanh lên.”

Sở Nùng lập tức tỉnh táo, vội vàng rời giường. Sau khi rửa mặt qua loa trong nhà tắm, cậu thay một bộ quần áo thường rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa mở cửa, cậu đã chạm mặt với người giúp việc đang lau sàn.

Nhìn thấy người lạ, Sở Nùng ngẩn người, vẫn chưa quen lắm. Nhưng ngay sau đó, cậu để ý thấy ánh mắt của dì giúp việc thoáng lộ vẻ kinh ngạc, rồi lập tức chuyển thành cảm giác tiếc nuối, thậm chí có chút đồng tình không hề che giấu.

“??”

Sở Nùng lúc này mới nhớ ra rằng mình hiện tại là cô dâu mới của một tổng tài bá đạo.

Đêm qua, chồng cậu vén khăn che mặt xong thì bỏ đi ngay trước mặt bao người, chẳng thèm quan tâm đến lễ cưới của họ, cũng không bận tâm đến thể diện của vợ mới cưới. Thậm chí, anh ta không về nhà suốt đêm tân hôn.

Một đám cưới gấp gáp bình thường cũng đủ để người ta bàn tán, huống chi đây lại giống như bị chính chồng mình khinh thường.

Giờ người giúp việc trong nhà đã nhìn cậu như thế, chỉ e rằng mối quan hệ giữa cậu và chồng sẽ bị đồn đại thành đủ thứ chuyện không hay.

Sở Nùng cảm thấy thật nực cười, nhẹ nhàng bật cười, lắc đầu. Cậu lễ phép chào dì giúp việc đang lau sàn:

“Chào buổi sáng, dì.”

Nụ cười của cậu vừa ngọt ngào, vừa ngoan ngoãn, thể hiện sự giáo dưỡng cao quý và dịu dàng. Dì giúp việc cũng không nhịn được mà nở nụ cười, gật đầu chào lại:

“Chào buổi sáng, phu nhân.”

Sở Nùng gật đầu rồi đi xuống lầu. Nhưng vừa đi được vài bậc, cậu đã cảm thấy lòng bàn chân đau nhức, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cậu đành phải vịn tay vào lan can nghỉ ngơi một lúc, bất đắc dĩ đi chậm lại.

Thôi vậy, thân thể yếu ớt của cậu dù đổi thế giới cũng không thể thoát khỏi việc bị hành hạ.

Khi cậu xuống đến nơi, quản gia lập tức tiến lên chào:

“Phu nhân, xin hỏi bữa sáng muốn dùng gì?”

So với dì giúp việc, quản gia rõ ràng điềm tĩnh và chuyên nghiệp hơn nhiều, không để lộ chút cảm xúc nào, giữ thái độ kính cẩn đúng mực.

“Ừm, cho tôi hỏi…”

Sở Nùng định hỏi về tình hình của Cố Giác, nhưng lời đến miệng lại không biết nên gọi anh ta thế nào.

Gọi “Cố Giác” thì quá xa cách, gọi “ông xã” lại quá khoa trương, làm màu. Nghĩ mãi, cậu đành ngập ngừng nói:

“Xin hỏi, tối qua tiên sinh về lúc nào? Có muộn lắm không?”

Cậu không nhận ra câu hỏi này thực ra rất nhạy cảm. Chính cậu không để ý, nhưng trong mắt người ngoài, việc cậu bị chồng lạnh nhạt mà vẫn hỏi han lo lắng cho đối phương, lại còn dè dặt dùng một cách gọi khách sáo, chẳng khác nào một người bị tổn thương còn cố nhún nhường.

Quản gia cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc, trả lời rất cẩn thận:

“Tiên sinh về nhà lúc khoảng ba, bốn giờ sáng, nhưng giấc ngủ của ngài ấy rất ít. Nhà bếp đang chuẩn bị bữa sáng cho ngài ấy.”

“Được rồi, cảm ơn.”

Sau khi cảm ơn xong, Sở Nùng đi thẳng vào bếp. Quản gia lập tức đi theo:

“Phu nhân, cậu vào bếp làm gì? Bếp đầy dầu mỡ.”

“……”

Sở Nùng quay lại nhìn quản gia, nói:

“Tôi muốn tranh thủ lúc tiên sinh chưa thức dậy làm bữa sáng cho anh ấy… Không được sao?”

Quản gia ngẩn người, nhìn Sở Nùng vài lần. Càng nhìn càng thấy cậu đẹp, lại cảm động trước sự chu đáo, tình cảm của cậu dành cho Cố Giác. Trong lòng quản gia mềm lại, liền gật đầu:

“Được chứ, phu nhân. Tạp dề ở bên này.”