Triệu Mân khẽ cau mày, kéo vạt áo choàng sang một bên, quỳ xuống nền tuyết như ngày hôm qua, giọng thành khẩn: “Phụ thân, mẫu thân, mọi lỗi lầm đều là do hài nhi gây ra. Xin hai người đừng phiền lòng vì chuyện của ca ca nữa. Chờ khi ca ca trở về thì hài nhi nguyện rời khỏi kinh thành.”
“Đồ hạ tiện, ngươi còn muốn bỏ đi sao?!”
Hầu phu nhân vừa nghe xong, gương mặt tinh xảo lập tức nhăn lại vì tức giận, nghiến răng nhìn chằm chằm Triệu Mân: “Nếu không phải ngươi và cái ả mẫu thân ti tiện của ngươi thì Mặc nhi của ta sao phải rời xa ta suốt mười mấy năm trời được? Bây giờ Mặc nhi trở về, ngươi chỉ muốn phủi tay bỏ đi như vậy thôi à? Đợi quan phủ Giang Nam điều tra rõ ràng thì ta nhất định sẽ đưa ngươi vào ngục!”
Dứt lời, bà lại che mặt khóc lóc, ngã vào lòng Hầu gia: “Mặc nhi của ta, Mặc nhi thật khổ mệnh! Lớn lên trong cảnh nghèo hèn cùng một kỹ nữ, nếu không nhờ dòng dõi Vương gia của chúng ta thì Mặc nhi chẳng biết đã phải sống cảnh bần hàn đến mức nào…”
“Đủ rồi! Đủ rồi!”
Hầu gia nhìn phu nhân than khóc thì càng thêm bực bội, trừng mắt quát Triệu Mân: “Chuyện này đã làm loạn bao nhiêu ngày, ngươi không thấy mất mặt sao? Cút về đi!”
Toàn thân Triệu Mân túa ra mồ hôi lạnh.
Tất cả mọi việc trước mắt, quả thật giống hệt như giấc mộng dài mà y đã trải qua.
Nửa tháng trước, Triệu Mân bị trượt ngã trong viện, sau đó ngất đi và mơ thấy một giấc mộng rất dài.
Trong mộng, y biết được thế giới mình đang sống là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ. Nhân vật chính là "thế tử thật" bị thất lạc của Hầu phủ Hải Bình và con trai độc nhất của Hoàng đế Tuyên Long. Cả hai sẽ cùng trải qua muôn vàn gian khó để cuối cùng cai trị Đại Tông triều.
Còn y hóa ra chỉ là con riêng của Hầu gia và một kỹ nữ được ông nuôi dưỡng ở Giang Nam hơn mười năm trước, một vai phụ không hơn không kém.
Trong mộng, y biết "thế tử thật" sẽ đến nhận thân vào năm Tuyên Long thứ tư. Cuộc đời y đã bắt đầu rơi vào bi kịch từ khoảnh khắc ấy.
Cuối cùng, y đã bị phụ mẫu ép uống thuốc sinh con, bị gả làm thϊếp cho biểu ca bên ngoại rồi chết vì khó sinh.
Giấc mộng ấy quá kỳ lạ, đến khi tỉnh lại thì những chi tiết trong mơ dần nhạt nhòa, y cũng không bận tâm đến lắm. Nhưng không ngờ, chẳng bao lâu sau, "thế tử thật" thật sự đến nhận thân.
Giờ đây, khi hồi tưởng lại giấc mộng ấy, Triệu Mân cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân, cơ thể cứ run lên bần bật.