Tuyết thấm vào lớp vải dưới đầu gối, cái lạnh như kim châm len lỏi khắp người.
Y không muốn chết.
Hầu gia dỗ dành phu nhân một hồi, quay lại thấy Triệu Mân vẫn quỳ trên tuyết thì đập bàn quát lớn: “Khóc khóc! Chỉ biết khóc là giỏi! Bây giờ Mặc nhi của chúng ta đã trở về rồi, ta sẽ trọng dụng nó. Vài ngày trước ta còn cử nó đến Hình Bộ để rèn giũa. Từ nay Hầu phủ Hải Bình chỉ có ngày càng vượng phát! Ngừng khóc đi, kẻo khóc hết phúc khí nhà ta mất!”
Triệu Mân lặng lẽ suy nghĩ, sau đó dập đầu xuống trước mặt phụ mẫu: “Phụ thân, mẫu thân, mọi sai lầm đều do Mân nhi. Ngày mai Mân nhi sẽ đến nha môn nhận tội, dù bị lưu đày hay lao dịch thì Mân nhi đều cam chịu. Chỉ cần hài nhi rời đi là người sẽ không phiền lòng nữa.”
“Đủ rồi!”
Hầu gia nhíu mày, nhìn y chằm chằm: “Nhận tội gì chứ? Đừng làm ta mất mặt thêm nữa! Đợi ca ca ngươi trở về thì chuyện của ngươi... ta sẽ an bài cho ngươi sau.”
Đồng tử Triệu Mân co rút, ánh mắt đầy thất vọng nhìn hai vị phụ mẫu mà mình từng kính trọng.
An bài mà họ nhắc tới là gì, y biết rất rõ.
Trong mộng, số phận của y đã được định sẵn. Hóa ra, họ chưa từng thực sự coi y là người nhà.
Đúng lúc đó, một người của phủ vội vã chạy vào, phá vỡ bầu không khí: “Hầu gia, phu nhân, xảy ra chuyện không hay rồi!”
“Lưu quản gia bị người của Vương phủ Nhϊếp Chính đánh gãy chân, giờ còn đang bò dưới cổng Vương phủ đấy ạ!”
“Cái gì!”
Hầu gia nghe vậy, râu tóc dựng ngược, nổi giận quát lớn: “Sao lại thành ra như thế?”
Vài ngày trước, "thế tử thật" Triệu Mặc nhận thân khiến Hầu phủ Hải Bình vốn chẳng có trọng trách lớn nay như được đại hỉ.
Để tăng thêm thanh thế, Hầu gia quyết định một tháng sau sẽ mở tiệc và mời luôn toàn bộ bá quan văn võ trong triều.
Nhϊếp Chính Vương Tiêu Kỵ là người nắm trong tay 30 vạn binh mã ở Tây Bắc, là mục tiêu lớn mà Hầu gia muốn lôi kéo.
Hôm qua, thư mời được gửi đi nhưng bị trả lại. Sáng nay, Hầu gia bất đắc dĩ sai quản gia mang theo minh châu đêm và thư mời đến Vương phủ.
Không ngờ, Tiêu Kỵ thẳng thừng từ chối còn đánh gãy chân quản gia nữa ư?
“Hầu gia, bọn họ không chỉ đánh gãy chân quản gia mà còn nói... còn nói là…”
Người gác cổng vừa từ Vương phủ trở về, còn chưa hết run rẩy khi nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, người ở Vương phủ Nhϊếp Chính thật quá đáng sợ.