Thế Tử Vạn Người Ngại Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương

Chương 5

Vừa đến cổng, họ đã bị đuổi thẳng đi. Lưu quản gia vì không cam lòng mà tranh cãi với đám hộ vệ vài câu đã bị một cú đá lật ngửa xuống đất.

Đáng giận hơn là hộ vệ của Vương phủ còn lớn tiếng cười nhạo: “Muốn đưa thϊếp mời à? Để cái gọi là thế tử của các ngươi tự mình bò tới mà dâng tới chứ! Nếu còn đưa mấy tên mèo chó này tới nữa thì ta sẽ lột da các ngươi treo lên cổng Hầu phủ đấy. Cút!”

“Quá đáng! Thật quá đáng!”

Hầu gia nghe xong tức giận đến tím tái mặt mày, vung tay lật tung bàn ăn, bước vòng quanh đại sảnh với vẻ mặt hầm hầm: “Hay lắm! Khi tiên đế còn tại vị, lão phu dốc sức bình định Nam Hải, không có công thì cũng có khổ lao! Bây giờ lão phu lui về, một tên con rơi của dân Hung Nô cũng dám trèo lên đầu lão phu mà giở trò! Đúng là không thể chấp nhận được!”

Cả sảnh đường rối loạn vì cơn giận của Hầu gia mà chẳng có ai thèm để ý đến Triệu Mân vẫn đang quỳ trên nền tuyết.

Hầu phu nhân cũng làm bộ đứng dậy rồi ra vẻ an ủi phu quân: “Hầu gia đừng tức giận. Tên Tiêu Kỵ kia lớn lên ở vùng Tây Bắc hoang dã, quen thói cậy vào mấy vạn binh quyền trong tay mà chẳng coi ai ra gì rồi. Loại người đó sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi!”

Hầu gia đi tới đi lui thêm vài vòng, cuối cùng cơn giận trong người ông cũng dịu bớt. Nhìn thấy người hầu còn đứng đó, ông lớn tiếng quát tháo: “Còn không mau đi kéo người về đây! Làm mất mặt lão phu thì các ngươi cũng đừng mong sống yên ổn! Cút!”

Người hầu vội vàng lui xuống.

Giờ đây, chuyện Hầu phủ Hải Bình mở tiệc mời bá quan văn võ đã lan khắp kinh thành. Dù thế nào Tiêu Kỵ cũng phải nghĩ cách mời được!

Hầu gia và phu nhân nhìn nhau, ánh mắt ngầm hiểu rồi cùng nhìn về phía Triệu Mân vẫn đang quỳ trong tuyết.

Tiêu Kỵ là người có tính khí thất thường, không thể để Triệu Mặc vừa nhận thân đi làm chuyện này được. Nếu làm phật lòng tên hắn mối quan hệ mong manh này sẽ đổ vỡ ngay lập tức.

Triệu Mân cảm nhận rõ ánh mắt của phụ mẫu, lòng y như bị dao cứa đến nỗi không còn cảm giác đau đớn.

Những ngón tay dài giấu trong tay áo siết chặt rồi lại từ từ buông lỏng. Y ngẩng đầu nhìn hai người đang muốn nói nhưng lại thôi trên sảnh, cất giọng điềm tĩnh: “Phụ thân, mẫu thân, chi bằng để hài nhi đi một chuyến tới Vương phủ đi ạ.”