Thế Tử Vạn Người Ngại Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương

Chương 6

Tuyết dưới chân Triệu Mân vang lên những tiếng lạo xạo giòn tan. Đôi giày da màu đen của Hầu gia Hải Bình xuất hiện trong tầm mắt y.

“Mân nhi.”

“Sao còn quỳ mãi thế?” Hầu gia Hải Bình vuốt râu, chậm rãi bước từ trong sảnh xuống, nâng đứa con đã nuôi nấng suốt mười bảy năm qua đứng dậy.

Không biết từ lúc nào, Triệu Mân đã gầy đi như vậy. Ông vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh của y, rồi như một người cha hiền từ, chỉnh lại tấm áo choàng giúp y: “Chuyện của anh con, không phải lỗi của con. Nhưng dù sao, cũng vì mẹ ruột con ích kỷ mà khiến anh con phải lưu lạc bên ngoài suốt mười mấy năm. Mẹ con tức giận cũng là lẽ thường.”

Triệu Mân khẽ đáp: “Cha, con nguyện rời khỏi phủ hầu gia, rời khỏi kinh thành.”

Hầu gia Hải Bình nghe vậy, thoáng khựng lại, gương mặt lập tức hiện lên vẻ khó xử: : “Rời đi cái gì mà rời đi? Dù con không phải con ruột của ta, nhưng con cũng đã ở bên ta suốt mười bảy năm. Đợi yến tiệc mừng của anh con tổ chức xong… ta sẽ suy tính cẩn thận về chuyện của con.”

Lại là một câu “sẽ suy tính.”

Triệu Mân cảm giác toàn thân tê tái như rơi vào vực thẳm băng giá

Rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra y hệt như trong giấc mơ của y. Vậy mà y vẫn ngu ngốc ôm hy vọng, mong cầu một chút tình thương.

“Con tạ ơn cha, mẹ.” Triệu Mân lui về sau một bước, chắp tay hành lễ với Hầu gia Hải Bình: “Tiệc mừng của anh con còn chưa đầy một tháng nữa sẽ cử hành, hiện giờ chưa phải lúc bàn về chuyện của con. Con xin thay mặt phủ hầu gia đến phủ Nhϊếp Chính vương đưa thiệp mời.”

Hầu gia Hải Bình đưa tay ra nhưng rồi chững lại, nhìn Triệu Mân bỗng nhiên lùi một bước, yết hầu khẽ chuyển động: “Ừm, ngoan lắm. Hiện tại anh con đang làm việc tại Hàn Lâm viện, quả thực không tiện đích thân đến phủ Nhϊếp Chính vương.”

Từ sau khi Hoàng đế Bình Khánh băng hà, Hầu gia Hải Bình không còn giữ chức quan trọng nào. Ông vẫn âm thầm duy trì quan hệ với phe Thái tử nhưng chưa có cơ hội tiếp cận Tiêu Kỵ.

Giờ đây, kỳ thi khoa cử vừa kết thúc, vị thế tử thật sự đã giành vị trí đầu bảng, được bổ nhiệm vào Hàn Lâm viện, rồi sẽ nhanh chóng đảm nhiệm chức Tuần phủ Giang Nam.

Chuyện vui trọng đại như vậy, đúng là cơ hội kết giao quan hệ.

Ông cần phải mở đường cho phủ hầu gia.

Triệu Mân hiểu rõ, chỉ cần y vẫn còn chút giá trị lợi dụng, thì chưa hẳn đã không thể tự giành lấy một con đường sống cho mình.

Y chắp tay nói: “Ngày mai con sẽ đi, nhất định sẽ đưa thiệp mời đến tận phủ Nhϊếp chính vương. Cha cứ yên tâm.”