Thế Tử Vạn Người Ngại Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương

Chương 7

Hầu gia Hải Bình gật đầu, ông đã đứng giữa trời tuyết chừng một tuần trà, rét đến mức lạnh run cổ cũng rụt cả lại, nhìn Triệu Mân ngoan ngoãn hiểu chuyện, cuối cùng ông cũng nở nụ cười hài lòng:

“Hôm nay trời lạnh thật, Mân nhi cũng mau về đi. Nhà bếp có hầm chút canh ngân nhĩ, lát nữa ta sẽ bảo bà Vương mang sang cho con.”

“Vâng.”

Triệu Mân nhìn bóng lưng hầu gia dần khuất trong màn tuyết trắng, trái tim bỗng nhói đau.

Thì ra, cha cũng có lúc dịu dàng như vậy.

Chỉ là, chưa bao giờ dành sự dịu dàng ấy cho kẻ vô dụng như y. .

Từ tiền viện trở về, bà Vương quả nhiên mang đến một bát canh ngân nhĩ nóng hổi, còn mang theo không ít than sưởi: “Thế tử, đây là than lê thượng hạng, đốt lên sẽ rất ấm. Toàn bộ đều do Biểu thiếu gia sai người đưa tới, nói rằng sức khỏe người không tốt, trong phòng phải đủ ấm mới được.”

Vân Tuyền nhìn đống than đen nhánh, vui vẻ nói: “Cứ đặt đó đi, ta tự mang vào.”

Triệu Mân cởϊ áσ choàng, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa, nơi những bông tuyết trắng tinh theo gió thổi vào cửa, rơi xuống đống than xám.

Phủ Hầu gia dù không còn giữ vị trí quan trọng, nhưng cũng không thiếu chút than sưởi này. Chỉ là, sớm không đưa muộn không đưa, lại chọn đúng thời điểm này đưa đến.

Triệu Mân mở chiếc hòm nhỏ trên bàn, lấy ra một ít vụn bạc đưa cho Vân Tuyền: “Vân Tuyền, tiễn bà Vương ra về.”

Bà Vương nhìn thấy bạc, nét mặt lập tức vui vẻ: “Ôi chao, Thế tử khách sáo quá, đây vốn là nhiệm vụ của ta.”

Miệng nói là việc nên làm, nhưng tay lại thoăn thoắt nhận bạc. Vân Tuyền dúi tiền vào tay bà, rồi không kiên nhẫn xua tay: “Bà Vương mau về báo lại với lão gia và phu nhân đi. Đồ gửi đến Thế tử đều nhận cả rồi.”

" Được rồi, được rồi! Vậy ta không làm phiền thế tử đọc sách nữa."

Bà Vương tươi cười rảo bước ra ngoài, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

“Thế tử à, biểu thiếu gia đã lâu không đến phủ ta, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương ngài, còn sai người mang than đến, đúng là có lòng.”

Nói rồi, tiếng bước chân của Bà Vương dần xa, biến mất khỏi tiểu viện.

"Xì, cái gì mà biểu thiếu gia, chẳng qua chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, thế tử nhà chúng ta đâu cần hắn nhớ nhung."

Vân Tuyền hậm hực quét dọn lớp tuyết đọng trước cửa, sau đó bưng chén canh ngân nhĩ nóng hổi vào phòng ngủ của Triệu Mân. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức hốt hoảng kêu lên:

"Thế tử… Thế tử, người đang làm gì vậy!"

Triệu Mân đứng bên lò sưởi, đem toàn bộ chồng sách mà y đã khổ công tích góp suốt hai năm qua ném vào lửa, ngọn lửa lập tức cháy bùng lên, nổ lách tách rồi nhanh chóng hóa thành tro tàn.