Vân Tuyền nhớ rất rõ.
Những quyển sách này đều là thế tử chắt chiu từng đồng mới mua được, sao nói đốt là đốt hết thế này?
Hắn vội vàng muốn lấy sách ra khỏi đống lửa, nhưng lại bị Triệu Mân giữ chặt cổ tay:
"Đừng lấy nữa. Từ nay về sau… ta sẽ không tham gia thi cử nữa."
Vốn dĩ, y cũng cũng chưa từng thích chúng.
Triệu Mân tự nhủ.
Vân Tuyền nhìn thấy nét bi thương trào hiện lên trong đôi mắt thế tử, lòng bỗng chốc nghẹn lại.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sao thế tử vừa từ tiền viện trở về, lại tựa như đã biến thành một con người khác?
Rõ ràng lão gia mới vừa giao phó việc quan trọng cho thế tử cơ mà?
Khuôn mặt Triệu Mân vô cảm, đôi mắt trống rỗng, thăm thẳm nỗi tuyệt vọng không đáy.
Vân Tuyền đau lòng đến bật khóc.
"Thế tử, xảy ra chuyện gì sao?"
“Ngài đừng dọa nô tài, xin ngài nói gì đi.”
"Thế tử, ngài…"
"Không có gì." Triệu Mân ngẩng đầu, phất tay ra hiệu cho Vân Tuyền lui xuống: "Ta muốn nghỉ một lát, sáng mai giờ Mão hãy gọi ta dậy."
"Còn nữa, mang chậu than kia đi đi."
Vân Tuyền không đoán ra tâm tư thế tử, nhưng hắn biết rõ tính cách người này bướng bỉnh đến mức nào. Ngài ấy đã nói không cần, thì dù có rét buốt đến đâu cũng tuyệt đối không dùng.
Cuối cùng, hắn đành lặng lẽ mang chậu than ra ngoài.
________________________________________
Nửa đêm, Vân Tuyền vẫn không yên lòng, lặng lẽ quay lại phòng thế tử.
Xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ.
Tiếng gió rít ngoài trời tựa như tiếng yêu ma rêи ɾỉ, réo rắt đến rợn người.
Vân Tuyền đứng đó một lúc lâu, chợt nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nức nở rất khẽ, rất nhỏ…
________________________________________
Hôm sau, giờ Mão.
Vân Tuyền mang nước nóng đến.
Vừa bước vào cửa, hắn thấy Triệu Mân đã dậy từ bao giờ, trên người khoác áo choàng lụa tơ tằm màu tím nhạt, thoạt nhìn có chút thanh nhã hơn thường ngày.
"Đặt nước ở đó đi, rồi chuẩn bị ít đồ ăn, ta mang theo dùng trên đường."
Triệu Mân chỉnh trang y phục, búi tóc rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy hốc mắt Vân Tuyền đỏ hoe, sưng vù như hai cái bánh bao, y không khỏi bật cười:
"Mới không gặp một đêm mà ngươi bị ong đốt hay sao?"
Vân Tuyền: "…."
"Thế tử, còn mắt của ngài… tại sao lại không sưng chứ?"
Triệu Mân: "…."
Cảm thấy có chút mất mặt.
Chắc chắn là đem qua y khóc thầm bị Vân Tuyền phát hiện rồi.
Y khẽ thở dài, "Thôi được rồi, ngươi cũng mau ăn chút gì đi, hôm nay đi theo ta đến vương phủ."
"A!"
Vân Tuyền vốn còn lo lắng thế tử đau lòng quá độ, nhưng không ngờ ngài vẫn giữ phong thái thường ngày.
Hắn khóc đến hai mắt sưng vù, mà thế tử vẫn phong nhã tiêu sái như thường ngày.