Vân Tuyền nhanh chóng thu xếp, xuống bếp lấy hai chiếc bánh nhân thịt, dùng giấy gói lại cẩn thận.
Hai người ra sân trước lấy thϊếp mời rồi vội vã lên đường.
Trên xe ngựa, Vân Tuyền lấy bánh ra, đưa cho Triệu Mân: "Thế tử, ngài mau ăn chút gì đi, từ đây đến vương phủ còn xa lắm."
"Ừ."
Triệu Mân cầm lấy bánh, cắn một miếng nhỏ, rồi trầm mặc nhìn tuyết trắng bên ngoài khung cửa sổ.
Vân Tuyền lặng lẽ ngồi bên cạnh thế tử, dõi theo bóng tuyết rơi.
Vì sao chỉ sau một đêm, thế tử lại dường như đã vực dậy tinh thần?
Nhưng như vậy… cũng tốt.
Từ phủ Hầu gia Hải Bình đến phủ Nhϊếp Chính vương mất nửa canh giờ, đoạn đường dài bằng một nửa kinh thành.
Khi đến nơi, tuyết vừa ngừng rơi, mặt trời dần ló dạng.
Triệu Mân đặt bức thư của Hầu gia Hải Bình vào trong tay áo, chỉnh lại áo choàng rồi bước xuống kiệu.
Vân Tuyền cũng là lần đầu tiên đặt chân đến phủ Nhϊếp Chính vương.
"Ôi chao, đúng là uy nghi bề thế!"
Nhìn cổng lớn nguy nga trước mắt, cặp sư tử đá bằng bạch ngọc cùng bậc thềm ngọc cao ngang đầu người, Vân Tuyền không khỏi kinh ngạc. Đây thật sự là phủ vương gia, không phải hoàng cung sao?
Triệu Mân ung dung bước đến trước cửa phủ, ra hiệu cho Vân Tuyền lên thông báo trước. Vân Tuyền vâng dạ, nhưng không ngờ đám thị vệ canh giữ cổng dường như đã sớm biết bọn họ sẽ đến, vung tay xua đuổi:
"Lại là người của phủ Hầu gia Hải Bình? Còn dám đến đưa thiệp mời? Các ngươi không sợ bị lột da vứt ra ngoài sao? Cút ngay!"
"Ngươi!"
Vân Tuyền nào có bản lĩnh đối phó với người của phủ vương gia, bị quát mắng mà không dám hé răng, chỉ sợ gây thêm rắc rối cho thế tử.
Hắn hấp tấp chạy xuống bậc thềm, báo lại với Triệu Mân:
"Thế tử, bọn họ bảo chúng ta cút đi."
Ngay lúc đó, chỉ nghe "két" một tiếng, cổng lớn của phủ vương gia chậm rãi mở ra.
Trác Luân mở cửa, thầm nghĩ hôm nay trước phủ thật yên ắng, lũ người của phủ Hầu gia Hải Bình chẳng lẽ cũng biết khó mà lui?
Nhưng vừa mở cửa ra, liền thấy một bóng dáng mảnh khảnh, lặng lẽ đứng trước cửa phủ.
Mà phía sau, có người dường như đang mang tâm trạng không vui, đôi mày nhíu chặt, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể nuốt chửng người khác.
"Hửm?" Giọng nam trầm thấp mang theo vài phần uể oải: "Mở cái cửa thôi cũng lắm lời vậy à?"
"Chủ… Chủ nhân…" Trác Luân nuốt khan, lựa chọn đối diện thực tế: "Khụ… Người nói hôm nay không gϊếŧ ai mà, lát nữa ra ngoài, nếu có thể nhịn thì nhịn một chút?"
"Ồ?"
Nam nhân khẽ cười, chiếc áo choàng lông hồ ly màu đen tuyền khẽ lay động trong gió, đôi mắt vàng kim thoáng nheo lại đầy chán ghét: "Bản vương việc gì phải nhẫn nhịn?"
“Sớm tiễn bọn họ về Tây Thiên chẳng phải là xong chuyện sao?”
Trác Luân: "…"
Chủ tớ phủ Nhϊếp chính vương cứ thế chậm rãi tiến ra ngoài.