Tư Nhĩ nhớ trong quyển sách này, đại phản diện cứng đầu nhất là Ngự Bắc Huyền, tiểu thiếu gia của Thành chủ thành Bắc Dạ. Vì mang thuộc tính hắc ám nên hắn không được yêu thích, từ nhỏ đã ưa thích lang thang một mình bên ngoài.
Nhưng hắn lại có dung mạo xuất chúng, thiên phú vượt trội, chính là con cá lớn mà Tư Nhiên muốn kéo vào ao của mình.
Đáng tiếc, Ngự Bắc Huyền chẳng hề hứng thú với Tư Nhiên. Hắn không chỉ từ chối Tư Nhiên, còn dám chế giễu y, thậm chí có vài lần công khai tranh đoạt cơ duyên với Tư Nhiên.
Hơn nữa, hắn còn thắng!
Tư Nhĩ cảm thấy vị huynh đệ này thật sự lợi hại, có thể chống lại hào quang của cả hai nam chính.
Khi hai nam chính sống hạnh phúc bên nhau ở đoạn kết, vị huynh đệ này vẫn sống rất thoải mái, oai phong ngoài kia.
Trước đây, Tư Nhĩ từng tò mò, liệu có phải khi thuộc tính hắc ám đạt đến một mức độ nhất định thì có thể kháng cự được mọi loại hào quang?
Ngay cả hào quang nhân vật chính cũng không ngoại lệ.
[Haizz, thật đáng ngưỡng mộ.]
Ngự Bắc Huyền không biết thiếu niên trước mặt đang ngưỡng mộ điều gì, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào quả dưa trên tay thiếu niên.
Tư Nhĩ không nhịn được mà giấu quả dưa lưới trong tay mình ra phía sau.
[Những quả dưa này có hiệu quả đặc biệt, không thể để người ngoài ăn được, nếu không sẽ bị lộ mất.]
Nghe thấy lời này, Ngự Bắc Huyền khẽ cười, trong lòng nghĩ rằng tiểu tử này đã sớm lộ rồi.
Nhưng lộ thì lộ, dù sao cũng chẳng ai làm gì được cậu.
Thực ra, ngay từ khi Tư Nhĩ ở sa mạc Sa thành ký kết khế ước với con Đà điểu Phong diễm, Ngự Bắc Huyền đã chú ý đến cậu. Lúc đó, Ngự Bắc Huyền tận mắt chứng kiến cảnh Tư Nhĩ phóng linh hồn lực, khiến vạn thú vui mừng, đến giờ vẫn cảm thấy chấn động.
Nhưng Tư Nhĩ cũng rất chấn động, bởi trong sa mạc có nhiều rắn độc, bọ cạp, hơn nữa kích thước của chúng không nhỏ, làm cậu sợ đến mức lập tức thu hồi vài chục linh hồn cộng hưởng ngay tại chỗ.
Đúng vậy, tiểu tử này còn có thể thu hồi linh hồn cộng hưởng, điều này khiến Ngự Bắc Huyền mở rộng tầm mắt.
Tiếp theo đó, Tư Nhĩ chọn vài con đà điểu và vài con sói cùng mình chạy đua. Kỳ lạ là, những dị thú này đều không nhanh bằng Tư Nhĩ, lại khiến Ngự Bắc Huyền kinh ngạc thêm lần nữa.
Hiện tại, con Đà điểu Phong diễm mà Tư Nhĩ ký kết khế ước chính là thành viên trong cuộc đua, chỉ thua Tư Nhĩ 50 mét.
Trước đây, Ngự Bắc Huyền luôn cho rằng bản thân kiến thức uyên bác, cho đến khi gặp Tư Nhĩ, hắn bỗng nhận ra mình thật sự nông cạn.
Để mở mang kiến thức, Ngự Bắc Huyền đã âm thầm theo sau Tư Nhĩ suốt một đường.
Trên đường đi, hắn thấy tiếng lòng của Tư Nhĩ rò rỉ còn nhiều hơn số lần gió thổi, thấy Tư Nhĩ có thể lấy đủ loại dưa ra bất cứ lúc nào, cũng thấy con Đà điểu Phong diễm kia nhờ ăn dưa leo xoáy gió mà chạy ngày càng nhanh hơn.
Cũng không phải không có người từ tiếng lòng của Tư Nhĩ mà nhận ra năm loại dưa cậu ăn đều là bảo bối, sau đó muốn gϊếŧ người đoạt bảo.
Nhưng những kẻ đó vừa lộ ánh mắt tham lam, sắc mặt đã như bị ai bóp cổ, tím tái ngay tức khắc, giống như sắp về chầu tổ tiên bất kỳ lúc nào.
Thế nên, Tư Nhĩ đi đến đâu cũng thông suốt, không ai cản nổi.
Tuy Ngự Bắc Huyền không có ý đồ xấu, nhưng hắn thực sự thèm thuồng những quả dưa trên tay Tư Nhĩ, cũng muốn giống Tư Nhĩ, chạy nhanh hơn cả dị thú.
Nhưng hắn cũng không hy vọng gì nhiều, dù sao từ nhỏ hắn đã không được ai yêu thích, không được ăn ngon cũng là bình thường.
Chỉ không ngờ rằng, vừa gặp đã bị đối phương thầm gọi là đại phản diện. Ngự Bắc Huyền cảm thấy diện mạo của mình vẫn rất thuần lương mà.
“Xin lỗi nha, huynh đài, những quả dưa này của ta không bán.”
“Không sao.” Ngự Bắc Huyền mỉm cười lắc đầu, lại hỏi: “Ngươi định vào học viện nào?”
Tư Nhĩ giật mình, ngả người về phía sau.
“Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
[Đại phản diện hỏi ta chuyện này làm gì? Chẳng lẽ vì ta không bán dưa cho hắn, nên hắn muốn bảo ta tan học về nhà đừng đi đâu?]
Ngự Bắc Huyền khó hiểu, tan học về nhà là ý gì?
Tứ đại Học viện một năm chỉ được nghỉ dài một lần, bình thường mọi người đều ở ký túc xá, làm gì có chuyện tan học về nhà?
Tuy không hiểu, nhưng cảm giác đây không phải điều hay ho, Ngự Bắc Huyền đành cười tươi hơn, cố gắng khiến mình trông hiền lành hơn.
“Là như thế này, ta bẩm sinh không giỏi đưa ra lựa chọn, nên muốn tham khảo quyết định của người khác.”
“Ta cảm thấy ngươi trông rất quen mắt, nên muốn tham khảo đáp án của ngươi.”
Tư Nhĩ: “……”
[Có phải Câu trả lời này có hơi kỳ lạ không?]
[Sao ta nhớ phản diện không thích học hành, trong cốt truyện hình như luôn lang thang bên ngoài, chưa từng gia nhập Tứ đại Học viện? Vậy là cốt truyện lại thay đổi nữa sao?]
Cốt truyện? Làm sao lại có cốt truyện?
Ngự Bắc Huyền cùng những người khác đều dựng tai lên, vô cùng tò mò.
[Nhưng mà thay đổi vậy cũng tốt! Đại phản diện lợi hại như thế, nếu hắn cũng gia nhập học viện, hai nhân vật chính kia chắc chắn sẽ không thể chiếm hạng nhất mọi nơi được nữa, đúng không?]
[Dù sao, rất nhiều cuộc thi đấu giữa Tứ đại Học viện đều được tổ chức chung mà.]
Tư Nhĩ nghĩ đến đây, đôi mắt sáng lên. Khi ngẩng đầu đối diện với Ngự Bắc Huyền, nụ cười trên mặt nàng cũng rạng rỡ hơn hẳn.
"Ta muốn đến Học viện Huyền Vũ."
[Hehe, trong Học viện Huyền Vũ, số người hâm mộ Tư Nhiên là ít nhất, chắc có thể tránh được không ít phiền phức.]
"Vị huynh đài này có muốn đi cùng không? Ta nghe nói người ở Học viện Huyền Vũ thường sống rất thọ."
[Ai ai cũng ký khế ước với một con rùa trường thọ, chẳng lẽ không trường thọ được sao?]
[Ngày nay, giới trẻ đều nghĩ Học viện Huyền Vũ thiếu sức sống, không thích đến đó học tập. Haiz, bọn họ vẫn còn quá trẻ, bị những chiêu trò quảng bá hoa mỹ của ba học viện khác làm mờ mắt rồi.]
[Tại sao bên đó lại thiếu sức sống? Vì giảng viên của các học viện khác có thể chỉ hai ba trăm tuổi, nhưng giảng viên trẻ nhất của Học viện Huyền Vũ cũng đã năm trăm tám mươi chín tuổi rồi! Trong đó thậm chí còn có vài vị trưởng lão sống hơn ngàn năm.]
[Nghe nói Học viện Huyền Vũ còn có một hồ nuôi rùa trường thọ, những đệ tử đạt thành tích xuất sắc có thể vào thử ký khế ước với rùa trường thọ, sau đó cùng các giảng viên, trưởng lão trong học viện hưởng tuổi thọ lâu dài!]
[Tại sao Học viện Huyền Vũ không quảng bá ưu thế của mình? Vì bọn họ sợ rùa trường thọ trong hồ không đủ chia!]
[Dù sao đi nữa, lứa rùa trường thọ chất lượng cao cuối cùng này nhất định phải có phần của ta!]
Rùa trường thọ sao? Không ít người có mặt bắt đầu say mê đến điên cuồng.
Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, đang ở độ tuổi yêu thích phấn đấu, tin rằng bằng nỗ lực của mình, cuối cùng cái gì cũng có thể đạt được.
Nhưng cũng có những người sinh ra đã là "cá mặn", nếu nằm yên mà cũng có thể trường thọ, họ có thể dễ dàng nằm yên luôn.
Ví dụ như Tư Nhĩ, hoặc những người đang say mê đến cuồng loạn kia.
Ngự Bắc Huyền lại không quá động lòng, nhưng hắn muốn cùng Tư Nhĩ vào một học viện để tiếp tục mở rộng tầm mắt.
"Vậy sao? Đúng lúc ta cũng thích cuộc sống nhàn nhã và trường thọ, đa tạ vị huynh đài này đã nhắc nhở."
Ngự Bắc Huyền vừa nói, vừa đưa cho Tư Nhĩ một quả dưa lê nhỏ.
"Đây là lễ tạ ơn."
Tư Nhĩ ngơ ngác nhận lấy.
"Đa tạ."
[Không ngờ đại phản diện lại là người tốt như thế, chỉ nói vài câu đã tặng ta một quả dưa.]
[Thực ra nghĩ kỹ thì trong cốt truyện, phản diện cũng chẳng làm gì xấu cả, chỉ vì không thuận theo nhân vật chính nên mới trở thành phản diện.]
Tư Nhĩ lại len lén liếc nhìn Ngự Bắc Huyền một cái.
[Không biết kết giao với đại phản diện có thể hưởng ké quầng sáng phản diện của hắn không.]
Ngự Bắc Huyền nghe vậy, nụ cười càng thêm hòa nhã.
Mặc dù không biết quầng sáng phản diện là gì, nhưng hắn lúc nào cũng hoan nghênh Tư Nhĩ đến hưởng ké hắn.
Đợi đến khi hai người thân quen hơn, có khi hắn cũng có thể hưởng ké những loại dưa mà Tư Nhĩ hay ăn.
[Nhĩ Nhĩ, đây là dưa Dưa lê Mật Linh đó, linh khí bên trong cực kỳ tinh khiết, không nhiễm chút sát khí nào!]
[Ở Đại lục Vạn Thú này sát khí nặng như thế, muốn trồng ra linh quả không nhiễm sát khí là điều không thể. Ta nghi ngờ người này có phương pháp đặc biệt để loại bỏ sát khí.]
[Lên đi! Mau ôm đùi lớn đi! Chúng ta có ăn được nhiều linh quả hơn hay không đều trông chờ vào ngươi!]
Tư Nhĩ: ...
Tẩy sạch sát khí thì cậu cũng làm được, hơn nữa thuộc tính quang của cậu mới gọi là tẩy sạch, còn Ngự Bắc Huyền thì gọi là hấp thụ.
Thể chất thuộc tính hắc ám có thể hấp thụ mọi loại nguyên tố tiêu cực.
Nhưng mà được ăn sẵn, chẳng phải tốt hơn sao?
Nghĩ đến đây, nụ cười của Tư Nhĩ càng rạng rỡ, đưa một linh quả chưa được tẩy sạch cho Ngự Bắc Huyền.
"Chỉ mấy câu nói thôi, sao lại cần lễ tạ ơn. Vị huynh đài hào phóng, ta cũng không thể nhỏ mọn."
"Hay thế này đi, chúng ta đổi quả cho nhau, cũng đổi tên gọi, coi như kết giao bằng hữu?"
Tư Nhĩ vừa cười vừa đưa tay ra với Ngự Bắc Huyền.
"Ta tên Tư Nhĩ, Tư trong Tư Không Kiến Quán, Nhĩ trong Văn Danh Hạ Nhĩ."
"Tên của Tư Nhĩ huynh đệ nghe thật bất phàm, như là định sẵn sẽ nổi tiếng vậy." Ngự Bắc Huyền mỉm cười bắt tay với Tư Nhĩ: "Ta thì bình thường hơn, tên là Ngự Bắc Huyền."
"Ngự là ngự chế, Bắc là phương bắc, Huyền là Huyền Vũ."
[Quả nhiên là đại phản diện Ngự Bắc Huyền, nhưng mà cái tên này có gì bình thường đâu?]
[Chỉ cần táo bạo một chút, cái tên này có thể giải thích thành kẻ cầm quyền Huyền Vũ phương bắc!]
Ngự Bắc Huyền: ...
Đa tạ, hắn thật sự không dám táo bạo như vậy.