Sau Khi Bị Đọc Tâm, Thiếu Gia Thật Cứu Giới Hồn Sủng Bằng Cách Ăn Dưa

Chương 4: Chủ nhân và ba hồn sủng gặm dưa

Cùng với việc Tư Sinh rời đi, một vở kịch lớn dần khép lại, đám đông vẫn còn luyến tiếc chưa thôi.

Quả dưa này đúng là hấp dẫn, mà các nhân vật chính lại người nào cũng có dung mạo hơn người, giọng nói của ai cũng dễ nghe, thực sự là sự hưởng thụ toàn diện về thị giác, thính giác và tinh thần.

Hơn nữa, quả dưa này còn miễn phí.

Đám đông lại dồn ánh mắt kỳ vọng về phía Tư Nhĩ, chỉ thấy cuối cùng thiếu niên kia cũng ngẩng đầu lên. Dù mái tóc trước trán có chút rối loạn, nhưng một thiếu niên tuấn tú, dù tóc tai không chỉnh tề, vẫn có một vẻ đẹp hoang dại.

Tư Nhĩ đưa ánh mắt quét một vòng xung quanh, sau khi không còn thấy bóng dáng Tư Sinh đâu nữa, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Những kẻ bị ánh mắt cậu vô tình lướt qua vội cúi đầu, sợ rằng Tư Nhĩ sẽ phát hiện bọn họ là những người có thể nghe thấy tâm tư của cậu, những "kẻ được trời chọn."

Đợi đến khi bọn họ ngẩng đầu lên lại, đã thấy Tư Nhĩ không biết từ đâu đã lấy ra một quả dưa hấu nhỏ, dùng tay chém ra làm hai nửa bằng nhau với mặt cắt gọn ghẽ, rồi chia một nửa cho con thỏ trong lòng mình.

Con thỏ ôm lấy nửa quả dưa hấu, ngồi lên cổ con đà điểu đỏ, sau đó cùng Tư Nhĩ lấy ra một cái thìa tròn nhỏ có họa tiết vỏ dưa hấu, bắt đầu ăn từng miếng dưa hấu lớn.

Động tác của một người một thỏ y hệt nhau, cứ như bị sao chép, trông vô cùng thú vị.

Rõ ràng trời không nóng, nhưng nhìn dáng vẻ ăn dưa hấu của họ, những người xung quanh cũng cảm thấy thèm, luôn có cảm giác quả dưa hấu trong tay thiếu niên kia đặc biệt ngọt ngào.

Thiếu niên hoàn toàn phớt lờ ánh mắt thèm thuồng dưa hấu của người khác, chỉ để ý đến ánh mắt khát vọng của con đà điểu của mình. Thế là cậu lại từ không gian của hệ thống lấy ra một quả dưa leo non mơn mởn màu xanh ngọc, nhét vào miệng con đà điểu.

Hệ thống của cậu rất hữu dụng, là một hệ thống bồi dưỡng hồn sủng đúng nghĩa.

Mỗi lần gặp một hồn sủng vô chủ, hệ thống sẽ hiện thông báo, Tư Nhĩ có thể mở xem bảng thông tin của hồn sủng tương ứng.

Đối với hồn sủng đã ký khế ước, bảng thông tin còn chi tiết hơn, thậm chí còn nhắc nhở cậu tình trạng sức khỏe và tâm trạng của chúng.

Hệ thống còn có một không gian nông trại, chỉ cần trong kho có hạt giống, không gian sẽ tự động gieo trồng, thu hoạch và lưu trữ, tiện lợi hơn nhiều so với các trò chơi nông trại thông thường.

Hiện tại, các loại hạt giống trong nông trại đều đến từ gói quà tân thủ, không nhiều nhưng loại nào cũng hữu ích. Tổng cộng có năm loại: dây leo dưa hấu tăng lực, dây leo bí ngô kim cương, dưa leo xoáy gió, dưa lưới ích hồn, và mướp đắng tỉnh táo.

Dưa hấu tăng lực có thể gia tăng sức mạnh, bí ngô kim cương có thể nâng cao phòng ngự, dưa leo xoáy gió giúp tăng tốc độ, dưa lưới ích hồn có thể tăng cường linh hồn lực.

Mướp đắng tỉnh táo giúp tinh thần minh mẫn, ăn một miếng có thể tỉnh táo suốt một ngày, ăn một quả có thể không cần ngủ suốt nửa tháng.

Những loại quả này có tác dụng cả với người lẫn hồn sủng. Ngoại trừ mướp đắng tỉnh táo, bốn loại còn lại Tư Nhĩ đều cho thỏ Qua Qua và đà điểu Bôn Bôn ăn ba bữa mỗi ngày.

Ngay cả Linh chi Bích phỉ Thúy Thúy của cậu cũng có thể uống nước ép từ bốn loại quả này.

Tư Nhĩ cảm thấy thế giới này tuy muôn màu muôn vẻ, nhưng cũng rất nguy hiểm. Cậu phải cho bọn chúng ăn nhiều quả dưa hơn, để nâng cao sức mạnh ở mọi khía cạnh.

Cậu dần đắm chìm vào việc ăn dưa, đầu óc trống rỗng, nhưng cũng không hoàn toàn ngừng suy nghĩ.

Chỉ là tâm trạng cậu lúc này ổn định, cảm xúc không có nhiều biến động, khiến những người xung quanh không thể nghe được tâm tư của cậu nữa.

Dù vậy, Tư Nhĩ vẫn đang nghĩ về Tư Sinh.

Cậu thực sự rất thích Tư Sinh, khi đọc sách đã cảm thấy đồng cảm với đối phương, cho rằng người này cái gì cũng tốt, chỉ là không may bị một tên đệ đệ giả lòng dạ hiểm độc tính kế đến nỗi tan nát, thật vô tội và đáng thương.

Khi được gặp trực tiếp, thiện cảm của cậu đối với Tư Sinh cũng đạt đến đỉnh điểm.

Một là bởi đối phương có dung mạo hợp với thẩm mỹ của cậu.

Hai là, có lẽ do huyết mạch trong cơ thể này tác động, khiến cậu không tự chủ mà sinh ra cảm giác thân thiết khi nhìn thấy Tư Sinh.

Nhưng Tư gia đối với cậu là một phiền toái khổng lồ, cậu không dám tùy tiện tiếp cận.

Dù sao, nhân vật chính của cuốn sách này chính là Tư Nhiên – kẻ vốn có lập trường trái ngược với cậu.

Tư Nhiên là kiểu nhân vật phản diện thuần túy, nguyên tắc hành xử chính là “người cản đường phải chết”.

Ngay cả khi chưa biết thân thế thật sự của mình, y đã cảm thấy đại ca Tư Diệp của mình – người cũng thuộc tính hỏa như y – là một cái gai trong mắt, vì cho rằng Tư Diệp sẽ chiếm đoạt nhiều tài nguyên của y. Vậy nên, y đã thiết kế để làm gãy đôi chân của Tư Diệp.

Tư Diệp sau một thời gian ngắn suy sụp đã trở thành người có tính khí thất thường, lúc ẩn lúc hiện không biết đi đâu.

Sau khi Tư Thành chủ thường xuyên không gặp được trưởng tử liền bắt đầu tập trung bồi dưỡng thứ tử Tư Sinh.

Tư Nhiên phát hiện điều này thì lại nảy sinh dã tâm.

Thì ra sau khi đại ca trở thành phế nhân, phụ thân liền cân nhắc bồi dưỡng nhị ca. Vậy nếu nhị ca cũng bị phế đi thì sao?

Thế là hai năm trước, y bày mưu làm mất thẻ thông hành của Tư Sinh tại thành Trung Ương, khiến Tư Sinh không thể thuận lợi tham gia kỳ thi của Tứ đại Học viện vào độ tuổi tốt nhất.

Sau đó, y còn thành công kɧıêυ ҡɧí©ɧ mối quan hệ giữa Tư Sinh và Vũ Phi Khanh, khiến Vũ Phi Khanh thường xuyên tìm Tư Sinh gây phiền phức, làm gián đoạn việc tu luyện của Tư Sinh.

Đến khi Tư Nhiên phát hiện bản thân không phải con ruột của Tư Thành chủ, y cũng lần lượt tính kế để Tư Thành chủ, Tư Diệp và Tư Sinh từng người một phải bỏ mạng.

Sau đó, y còn thấy may mắn vì nguyên chủ đã chết sớm, giúp y không phải gánh thêm một mạng người trong tay.

Tư Nhĩ cảm thấy, hào quang nhân vật chính của Tư Nhiên rất mạnh.

Dù trong nguyên tác, những pháo hôi được miêu tả có năng lực mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần bị Tư Nhiên để mắt tới, đều không thoát khỏi kết cục tử vong.

Tư Nhĩ không nghĩ bản thân có thể thắng được hào quang nhân vật chính của đối phương, vì vậy cậu muốn ẩn mình thật kỹ.

Khó khăn lắm sau khi chết mới có thể xuyên vào một thế giới mà bản thân yêu thích, Tư Nhĩ muốn sống thêm năm trăm năm nữa.

Dù sao ở thế giới này, điều đó cũng không phải là không thể.

Trước đây cậu còn lập ra một kế hoạch làm thế nào để có thể ẩn náu càng lâu càng tốt, kết quả Tư Sinh lại thuận lợi từ hôn như vậy?

Nhanh chóng, dứt khoát như thế.

Vậy nên, cốt truyện thực sự có thể thay đổi sao?

Hoặc, đây vốn dĩ chỉ là một thế giới song song của “Hắc Tâm Liên Xưng Bá Giới Hồn Sủng”.

Những nhân vật ở đây đã thức tỉnh ý thức của riêng mình, vì vậy cốt truyện cũng bắt đầu xuất hiện sai lệch, không còn đi theo quỹ đạo của tiểu thuyết?

Nếu là như vậy, thì thật tuyệt!

Nhưng Tư Nhĩ không chắc chắn liệu suy nghĩ này có đúng không, cậu quyết định quan sát thêm.

Ăn xong một quả dưa hấu, Tư Nhĩ lại lấy ra một quả dưa lưới, lần này cậu dùng tay chém thành ba miếng đều nhau, chia cho đà điểu Bôn Bôn một miếng. Một người, một thỏ, một đà điểu lại ăn rất ngon lành.

Nhìn thấy Tư Nhiên đáng ghét cùng Vũ Phi Khanh cùng nhau vào thành, Tư Nhĩ càng ăn ngon hơn.

Đúng lúc này, bên tai Tư Nhĩ bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp dễ nghe:

“Đây là quả gì? Có thể bán cho ta một quả không?”

Tư Nhĩ ngẩng đầu nhìn, thấy một thiếu niên áo đen, tóc đen, mắt đen đang mỉm cười nhìn cậu. Trong tay đối phương còn dắt một con sói khổng lồ đen nhánh, lông bóng loáng, phát sáng.

Cả nhóm đen sì như thế, nhưng làn da thiếu niên lại trắng lạnh, đôi mắt sáng ngời, trông vừa tuấn tú vừa tràn đầy sức sống.

Nụ cười của đối phương khiến Tư Nhĩ lóa mắt, sau đó cậu mới kịp phản ứng.

〖Trời ạ, ta vừa nhìn thấy đại phản diện sao?〗

Đại phản diện gì cơ? Đây lại là quả dưa gì vậy?

Những người có thể nghe được tâm tư của Tư Nhĩ đều đồng loạt nhìn về phía thiếu niên áo đen, ừm, cả người đen sì thế này, quả thực rất giống phản diện.

Nhưng khi thiếu niên kia cười lên lại để lộ chiếc răng nanh nhỏ nữa chứ...

Thiếu niên hơi nhướng mày, trong lòng cũng rất khó hiểu.

Hắn vốn là người thuần lương như thế này, làm sao lại bị xem là đại phản diện được? Vị mỹ thiếu niên có tâm tư sống động kia chẳng lẽ đã hiểu lầm hắn?