Đại Lão Huyền Học Livestream Bốc Gạch

Chương 2: Xưa đâu bằng nay

Chị Trương và mấy người lấy cơm đứng xung quanh đều cười.

“Tiểu Lê lại đoán mệnh rồi hả?”

“Công trường chúng ta không thịnh hành lừa người đâu!”

“Sao thế, chị Trương dùng dao lâu dài, chẳng lẽ còn bị dao làm cho bị thương à?”

Lê Kiến Mộc nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía chị Trương: “Nếu như trước 5 giờ, chị Trương đυ.ng vào dao, sẽ có họa sát thân.”

“Đi ra đi ra, còn rủa chị nữa, chị đánh em đấy.” Chị Trương cười mắng một câu, không để trong lòng.

Lê Kiến Mộc thấy thế, trong lòng chỉ có thể thở dài.

Nhớ năm đó, Tống Hoàng mang theo vô số vàng bạc châu báu quý hiếm trên thế gian đến Thanh Huyền Môn, chỉ vì mời cô tính cho một quẻ.

Bây giờ vì một chiếc đùi gà, có lòng tốt nhắc nhở mấy câu, trái lại khiến người ta thấy phiền.

Quả nhiên nay đâu bằng xưa, haiz.

Triệu Cương bưng khay cơm đi theo sau cô, cười không thôi.

“Tiểu Lê à, đoán mệnh cũng không phải như em, người ta đều chọn mấy câu dễ nghe để nói, đâu giống như em.”

“Hôm qua thím Chu cho em một miếng bánh quy, em nói mẹ người ta sắp không qua khỏi, kết quả sáng sớm mẹ người ta còn gọi điện thoại đến cho thím ấy, hôm nay chị Trương cho em một cái đùi gà, em nói người ta có họa sát thân, em nói em đi, tiếp tục như vậy nữa, ai còn dám đối xử tốt với em.”

“Ngày thường ở trên mạng dọa người thì thôi, chúng ta đều là người trong một công trường, đừng làm mấy chuyện như trên mạng.”

Lê Kiến Mộc lắc đầu, không muốn nhiều lời.

Cô lấy di động ra, mở phần mềm phát sóng trực tiếp, đăng nhập vào tài khoản của chính mình, sau đó tìm một giá gỗ nhỏ, để điện thoại di động nằm ngang trên đó.

Mấy ngày nay cô vẫn luôn tự hỏi nguyên nhân phi thăng thất bại của đời trước, sau cùng tổng kết lại, công đức quá ít.

Đời trước lúc cô ra đời, trời giáng dị tượng, vừa ra đời đã được chưởng môn Thanh Huyền Môn chờ ở bên ngoài đưa đi, nhận làm dòng chính, hơn hai mươi năm sau đó, cô một lòng tu luyện, chưa từng xuống núi rèn luyện, mặc dù tinh thông huyền học, tu vi thâm hậu, nhưng ánh sáng công đức chỉ lác đác không có mấy, chỉ sợ cũng vì lẽ đó mới không được thiên đạo thừa nhận

Sau khi cô kế thừa trí nhớ của nguyên chủ, trong lúc vô tình ấn mở phần mềm phát sóng trực tiếp, nên đầu óc lóe lên, mở một phòng phát sóng trực tiếp đoán mệnh trên đấy.

Theo như những gì cô biết, lên mạng chính là cách nhanh nhất có thể gặp được muôn hình muôn vẻ người.

Đáng tiếc là, cô chỉ là một người mới, không có danh tiếng gì, cũng không biết mấy chiêu trò để được lên trang chủ nền tảng, phát sóng trực tiếp được hai ngày, mỗi lần online, số người xem còn chưa đủ mười người, còn đều là ầm ĩ cười nhạo, cũng chính vì vậy, cho đến bây giờ cô còn chưa có khách nào.

[Như cá gặp nước: Đến nữa rồi, em gái nhỏ, em nói xem em làm gì không làm, sao phải làm mấy trò phong kiến mê tín vậy?]

[Viện trưởng bệnh xà tinh: Cứu vớt thiếu nữ bệnh thần kinh là trách nhiệm của mọi người.]

[ISP khuyên người hoàn lương: Em gái, thật không cân nhắc đến đổi sang làm streamer hát, nhảy sao? Dáng dấp em xinh đẹp như thế, đổi nghề một cái là có thể nổi tiếng luôn.]

Ba người này là lúc lần đầu tiên Lê Kiến Mộc phát sóng trực tiếp đã gặp được, thấy cô còn nhỏ tuổi, một lòng khuyên cô đi về hướng “chính đạo”, rất kiên nhẫn, mỗi lần cô phát sóng trực tiếp đều điên cuồng bình luận, cực kỳ nhiệt tình.