Đại Lão Huyền Học Livestream Bốc Gạch

Chương 3: Khách hàng đầu tiên

Lê Kiến Mộc làm như không nhìn thấy, thản nhiên nói: “Phát sóng trực tiếp huyền học, có thể xem tướng, xem bói, xem phong thủy. Một quả bom dưới nước phóng ra.”

Bom nổ dưới nước là quà của nền tảng, một quả giá 999 đồng, nền tảng năm phần, đến tay chưa đến 500 tệ.

Cô tự nhận đã là rất thấp, nhưng với người xem mà nói vẫn là rất đắt.

500 tệ ném cho streamer khác còn có thể nghe các cô ấy gọi mình là anh trai, ném cho cô, có lẽ ngay cả bọt nước cũng không có.

Lê Kiến Mộc cũng mặc kệ, sau khi nói xong, bèn mở khay cơm inox của mình bắt đầu ăn cơm.

Lơ đãng nhìn qua màn hình, số người online là 8, ngoại trừ ba người nhiệt huyết cố định, còn có năm khách vãng lai.

Ngay khi cô gặm đùi gà, lại có thêm hai khách vãng lai rời khỏi phóng phát sóng trực tiếp.

[Ốc tù và nhỏ: Đây là phòng gì thế, phòng phát sóng trực tiếp đoán mệnh à? 666, đúng là chưa từng thấy.]

[Đẹp trai nhất vũ trụ: Huyền học là sao, coi bói à? Ai bói thế?]

[Như cá gặp nước: Streamer ấy, chính là cô em gái nhỏ đang ăn cơm.]

[Đẹp trai nhất vũ trụ: Đại sư đoán mệnh ăn cơm ngoài công trường à? Em gái à, em thay bối cảnh khác đi, hay luôn cả quần áo trên người, có lẽ anh sẽ tin em, đại sư đâu thể nào nghèo như vậy được.”

Lê Kiến Mộc nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống, chậm rãi nói: “Trong số mệnh có ngũ tệ tam khuyết, nếu như phạm vào thiếu tài, cho dù đại sư huyền học giỏi hơn nữa cũng chỉ một thân lam lũ ăn cơm trăm nhà.”

*:五弊三缺 Ngũ tệ tam khuyết là lý thuyết về số mạng. Ngũ tệ là “Quan, quả, cô, độc, tàn” (Mất vợ, góa chồng, mồ côi, cô đơn, tàn phế). Tam khuyết là chỉ trong số mạng thiếu ba thứ “Tiền, mạng, quyền”.

[Đẹp trai nhất vũ trụ: Cho nên cô em phạm vào mệnh thiếu tiền sao?]

“Tôi không phạm vào gì cả, chỉ là còn nhỏ tuổi.” Cô nghiêm túc nhấn mạnh.

Lúc này cô đã cởi đồng phục lao động màu xám cũng như mũ vàng, tóc mái ướt mồ hôi dính lên trán, ngổn ngang không chịu nổi, gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay không biết dính bụi từ khi nào, nhìn qua rất bụi bẩn.

Cho dù như vậy, đôi mắt trong suốt kia cực kỳ có linh khí, nghiêm túc mà nói, lộ ra một sự trầm ổn và khí thế khiến cho người ta không khỏi tâm phục khẩu phục.

Chu Soái ngồi trước mặt máy tính, trong lòng không khỏi khẽ động.

Anh ta là người yêu thích huyền học, thích nhất là xem một số chuyện linh dị quỷ quái cùng với mấy thứ như ẩn sĩ tu hành gì đó, mặc dù cô nhóc này còn nhỏ tuổi, 90% là lừa gạt, nhưng ngộ nhỡ thì sao?

Không phải trong tiểu thuyết thường nói, người có dáng dấp càng không giống đại lão, lại càng có khả năng chính là đại lão!

Anh ta nghĩ nghĩ, gõ xuống mấy chữ.

[Đẹp trai nhất vũ trụ: Đoán mệnh thế nào, thu phí thế nào?]

Lê Kiến Mộc lại nhấn mạnh quy tắc lần nữa.

1000 tệ, không đắt.

Chu Soái là một cậu ấm nhà giàu, ít nhiều gì cũng hiểu về giá thị trường, mấy đại sư có danh tiếng trong giới vừa ra tay chính là từ sáu chữ số đi lên.

Nếu thật sự không được, xem như gϊếŧ thời gian chơi với cô nhóc này.

Anh ta tiện tay thưởng một quả bom nổ dưới nước, màu sắc tươi đẹp nổ tung giữa phòng phát sóng trực tiếp, cũng khiến cho người khác khϊếp sợ không thôi.

[Như cá gặp nước: Người anh em, anh làm vậy chính là ủng hộ làn gió bất chính!]

[ISP khuyên người hoàn lương: Tên ngốc nhiều tiền à?]

[Viện trưởng bệnh xà tinh: Nếu đầu óc có vấn đề, hoan nghênh đến bệnh viện của chúng tôi chữa trị.]

[Hôm nay cũng không muốn bị lừa: Chắc chắn là cùng một giuộc với nhau, ha ha ha, diễn hay thật.]

Hôm nay cũng không muốn bị lừa rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp.

Lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp ngoại trừ ba “người cũ”, chỉ còn lại “đẹp trai nhất vũ trụ” và “ốc tù và nhỏ” im lặng.

Lê Kiến Mộc cũng không thèm để ý.

Thật vất vả lắm mới có khách hàng, cô lập tức đặt hộp cơm xuống.

“Gửi cho tôi một bức ảnh cá nhân của anh, cùng với ngày sinh tháng đẻ, ngoài ra, nói qua phương diện anh muốn xem, nhân duyên, sự nghiệp, sức khỏe đều được.”

Chu Soái do dự một lát, rất nhanh gửi qua một bức ảnh và ngày sinh tháng đẻ của mình qua phía sau nền tảng.

Lê Kiến Mộc nhìn qua, hơi cau mày.

Ảnh chụp là một người đàn ông trung niên, tóc ngắn, gương mặt hơi hung dữ, ngày sinh tháng đẻ…

“Đây không phải anh, người trong ảnh là nữ, đã qua đời được ba năm.” Sắc mặt cô lạnh đi: “Không tin tôi thì có thể rời đi, đoán mệnh tùy duyên, không cần phải thử đâu.”