Mỹ Nhân Cuồng Si, Đại Lão Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 17

“Vậy thì em phải học cách sai khiến tôi.”

Cô nghẹn nửa ngày, chỉ có thể mắng ra một câu: “Đồ thần kinh.”

Hướng Phi Vãn không giận, theo sát phía sau cô, ánh mắt mang theo ý cười, khóe miệng cong lên.

“Em là cơ địa dễ để lại sẹo, tôi có lấy cho em một tuýp thuốc mỡ, đợi vết thương đóng vảy bong ra, có thể bắt đầu bôi cái này.” Hướng Phi Vãn tự nói, Diệp Sang Du rũ mắt không lên tiếng, cô ta tiếp tục nói: “Vết sẹo ở lòng bàn tay cũng có thể bôi thuốc.”

Hướng Phi Vãn ghé sát lại, thổi nhẹ vào vết thương của cô, khiến cô dựng đứng lông tơ, một cảm giác tê dại như bị điện giật, cô nén lại hơi thở, giọng khàn khàn: “Đừng thổi.”

“Sẽ đau.” Cô ta vẫn cứ thổi, Diệp Sang Du nắm lấy cổ áo cô ta, mất kiên nhẫn nói: “Tôi bảo cô đừng thổi.”

Hướng Phi Vãn cũng không giãy giụa, mặc cho cô túm cổ áo, hai người áp sát nhau.

Cô ta nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên má Diệp Sang Du bằng đôi mắt đen láy, nhàn nhạt nói: “Em vẫn nhạy cảm như vậy.”

Lời này giống như tia chớp đánh vào lõi bông, bùng cháy dữ dội, Diệp Sang Du túm chặt cổ áo cô ta đẩy ra sau, Hướng Phi Vãn trực tiếp nằm lên sofa.

“Cô nói lại lần nữa xem?” Diệp Sang Du xù lông, sắc mặt đen kịt, hung dữ vô cùng.

Hướng Phi Vãn liếʍ môi, cười: “Tôi không dám.”

Diệp Sang Du cầm lấy gạc, đi vào phòng vệ sinh.

Cô tự mình băng bó, góc cạnh xiêu vẹo, lộn xộn, như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

Hướng Phi Vãn chỉ liếc mắt một cái, khẽ cau mày.

Diệp Sang Du chắc chắn: “Nhìn ngứa mắt đúng không?”

“Tôi làm cho em.”

“Không cần.” Diệp Sang Du đứng sau sofa, cố ý nghiêng đầu khoe thành quả của mình: “Cho cô, cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ này, khó chịu đến chết.”

Cô rất giỏi kɧıêυ ҡɧí©ɧ sợi dây thần kinh của những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và sạch sẽ, Hướng Phi Vãn hít sâu một hơi: “Vậy thì em lau sạch thuốc xung quanh vết thương đi.”

“Không lau.” Cô chỉ vào cửa: “Mau biến khỏi nhà tôi.”

“Mặt tôi vẫn còn đau.”

“Đáng đời.” Diệp Sang Du nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy kia, ánh mắt u ám quen thuộc, đó là phản ứng sơ cấp của Hướng Phi Vãn khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu là bình thường thì đã sớm tóm lấy cô, cơ bản là tóm một phát dính luôn.

Bây giờ, Hướng Phi Vãn nhẫn nhịn lại khắc chế: “Em lau sạch thuốc đi, sửa sang lại mép gạc cho phẳng phiu, tôi sẽ đi.”

“Đừng có mà quản tôi.” Diệp Sang Du vừa lạnh lùng vừa hung dữ.

Hướng Phi Vãn nhìn chằm chằm một lúc lâu bằng đôi mắt đen kịt, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, giọng điệu mang theo chút cưng chiều khó phát hiện: “Được rồi, vết thương đừng để dính nước.”

Hướng Phi Vãn đi đến cửa, nắm lấy tay nắm cửa quay người nhìn cô: “Em không cần phải đề phòng, tôi sẽ không qua đó bắt em đâu.”

“Cô dám.” Bị nhìn thấu tất nhiên là tức giận phản bác: “Coi chừng tôi cho cô thêm hai bạt tai nữa đấy.”

“Thật sao?” Trong ánh mắt kia ánh lên tia sáng, Diệp Sang Du nghiến răng nói: “Mau đi đi, đi đi.”

Đóng cửa lại, chóp mũi Diệp Sang Du lấm tấm mồ hôi, thầm mắng: “Bệnh không hề nhẹ.”

Đông Thanh đứng ngoài cửa, liếc mắt một cái liền chú ý đến gò má sưng đỏ của Hướng Phi Vãn: “Hướng tổng.”

“Không sao.” Hướng Phi Vãn như không có chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: “Đợi cô ấy lành vết thương, cô gọi điện cho cô ấy, sắp xếp lại kế hoạch nghề nghiệp, xem xem thích hợp với vị trí nào.”