Đông Thanh đáp lời, im lặng đi theo sau, trong thang máy chỉ có hai người họ, cô nhịn nửa ngày trời, có chút không nhịn được: "Hướng tổng, tôi có một câu hỏi, về cô Diệp..." Cô ấp úng, Hướng Phi Vãn dáng người cao ngất, chỉ đáp lại hai chữ: "Đừng hỏi."
Cô ấy là ngoại lệ, cũng là người được thiên vị, hỏi cũng không được hỏi.
Đây là tin nhắn Đông Thanh gửi cho Hạ sau khi đưa Hướng Phi Vãn về nhà.
Hạ: Hướng tổng vui vẻ, muốn lên trời cũng được, cô quản cái đó làm gì.
Đông Thanh gõ chữ liên hồi, đại ý là hay là các người cùng một giuộc, đều điên không nhẹ.
Nhưng những lời này đối với Hướng Phi Vãn là bất kính, cô không thể gửi.
Cuối cùng Đông Thanh chỉ có thể trả lời: Tôi là đau lòng cho Hướng tổng, người cao ngạo lạnh lùng, đừng nói là toàn công ty, trong giới này nhắc tới đều vừa kính vừa sợ, vậy mà gặp phải Diệp Sang Du, có gì thì nói rõ ràng, sao có thể tát người ta chứ?
Hạ: Đậu phụ chấm nước muối, Chu Du đánh Hoàng Cái, làm tốt việc của cô đi.
Mỗi lần Đông Thanh nói chuyện với cô ấy, kết cục đều là một bụng tức giận + thêm lửa giận muốn cắn người.
Buổi tối Diệp Sang Du lướt Weibo, vốn tưởng rằng có thể lướt thấy tin tức về sự sụp đổ của hôn lễ thế kỷ, nhưng trên Weibo lại là một mảnh tháng năm bình yên.
Sức mạnh của tư bản, Diệp Sang Du đương nhiên sớm đã biết, chỉ là không ngờ tới hiện trường có nhiều phóng viên như vậy, lại không có một ai dám đăng.
Buổi tối lúc ngủ, vết sẹo trên lòng bàn tay và cánh tay có chút ngứa, trán lại đau, cô cả đêm không ngủ, trời sáng mới mơ màng ngủ thϊếp đi.
Liên tục nghỉ ngơi mấy ngày, thời gian chạy tới tháng 12, Kinh Châu lại có một trận tuyết rơi.
Cô kéo rèm cửa sổ ra, nhìn tuyết trắng xóa, nhớ lại ngày đầu tiên ra tù, không khỏi nhíu mày.
Thế giới bên ngoài cửa sổ bận rộn, có cô, không có cô, cũng không có gì thay đổi.
Bầu trời trong xanh cao vời vợi, cô nhỏ bé tầm thường, suy nghĩ cuối cùng lan man đến vũ trụ, đời người ngắn ngủi như phù du, dường như chẳng có gì quan trọng.
Lúc này điện thoại reo lên, là Đông Thanh gọi tới, nói về việc tập đoàn Hoa Tín gần đây có rất nhiều vị trí tuyển dụng, nếu có thể thì hẹn cô phỏng vấn.
"Ngày mai đi." Cô cúp điện thoại, chọn nửa ngày áo bông, cái nào cũng có mùi của Hướng Phi Vãn trên người.
Diệp Sang Du ghét bỏ vỗ vỗ, cuối cùng khoác lên một chiếc áo lông vũ hàng hiệu, bên dưới là quần ôm màu đen, phối với bốt ngắn, tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp, rất ưa nhìn.
Cô đi chợ mua dưa chua và thịt băm tươi, xếp hàng chờ thanh toán, nhớ ra có thể trong nhà không có mì, lại quay lại lấy một túi bột mì.
Vừa đến cổng tiểu khu, không biết sao lại trùng hợp như vậy, gặp phải Hương Thu Thủy.
Cô ta khoác tay một chàng trai, tay đút vào túi áo của cậu ta rất thân mật, chàng trai giúp cô ta xách túi, liếc thấy Diệp Sang Du, ánh mắt không rời đi.
Hương Thu Thủy đi qua bên cạnh Diệp Sang Du: “xì" một tiếng, lời nói móc mỉa bị gió cuốn theo lọt vào tai cô: "Đồ đáng thương, đến cả người xách đồ cũng không có."
Cô có dự cảm, vừa quay đầu quả nhiên bắt gặp ánh mắt của chàng trai đang nhìn lại, nhìn chằm chằm, không hề che giấu du͙© vọиɠ tham lam.
Ánh mắt như đinh đóng cột của Diệp Sang Du, ngẩng lên hung dữ nói: "Nhìn nữa là móc mắt mày ra đấy."