Mỹ Nhân Cuồng Si, Đại Lão Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 19

Chàng trai kia lại nói ngược lại là cô quyến rũ mình, Hương Thu Thủy che chở cậu ta, nói cô tự mình đa tình có bệnh.

Diệp Sang Du xách đồ, mu bàn tay nổi gân xanh, khớp ngón tay trắng bệch, hất cằm cảnh cáo cậu ta: "Đừng thấy cô ta ngây thơ mà làm càn, người nhà cô ta có thể gϊếŧ chết cậu đấy."

Sắc mặt chàng trai kia tối sầm, Hương Thu Thủy chỉ lo phản bác cô ta không phải là ngây thơ.

"Cẩn thận trên đầu mọc cả cánh đồng cỏ xanh đấy." Diệp Sang Du lười nói nhiều, đi về phía trước vài bước, gặp phải Hướng Phi Vãn, cô nghi ngờ người này mỗi tối đều ở đối diện.

"Đưa cho tôi." Hướng Phi Vãn chủ động đưa tay ra.

Diệp Sang Du quay đầu nhìn lại, Hương Thu Thủy và chàng trai kia vẫn đứng đó, cô khẽ động tâm tư, trực tiếp nhét tất cả đồ vào tay Hướng Phi Vãn, sau đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Hương Thu Thủy, ý tứ rất rõ ràng: Chị gái tôn quý của cô đang xách đồ cho bà đây.

Hương Thu Thủy quả nhiên sốt ruột, chạy tới, bông tuyết từ dưới chân cô ta bị gió thổi bay.

Cô ta chạy tới, thở hổn hển, kéo tay Hướng Phi Vãn, kêu lên: "Sao chị lại sai vặt chị ấy!"

"Cô ấy tự nguyện." Diệp Sang Du rất hống hách, uể oải hỏi: "Hướng Phi Vãn, cô tự nói đi."

"Đúng vậy." Hướng Phi Vãn liếc nhìn chàng trai cách đó không xa, ánh mắt tối sầm lại: "Lại đổi người rồi?"

Hương Thu Thủy kéo tay cô ấy làm nũng, Hướng Phi Vãn lạnh mặt: "Mau chia tay cho chị, trước khi điểm số tăng lên không được yêu đương."

"Đi không!" Diệp Sang Du đi được vài bước, quay đầu lại thúc giục.

Hướng Phi Vãn nở nụ cười, quay đầu nói: "Tới đây."

Hương Thu Thủy nhìn thấy hết, vừa ghen tị vừa tức giận, nhưng lại không có cách nào: "Chị cứ chiều cô ta đi, cô ta sắp cưỡi lên đầu chị rồi, cô ta rốt cuộc có gì tốt!"

Sắc mặt Hướng Phi Vãn lại lạnh nhạt: "Về nhà mau chia tay nghe chưa?"

"Biết rồi!" Hương Thu Thủy lầm bầm "chỉ biết hung dữ với em", đỏ mắt bỏ đi.

Hướng Phi Vãn vừa đuổi kịp Diệp Sang Du, túi đồ trong tay đã bị giật đi, không thèm để ý đến cô ấy mà đi thẳng vào trong.

Đi vào thang máy, Hướng Phi Vãn nhìn chằm chằm đồ trong tay cô: "Cô muốn gói sủi cảo cho ai."

Sắc mặt Diệp Sang Du lạnh như băng, giống hệt Hướng Phi Vãn lúc nãy.

Đến cửa nhà, trực tiếp đóng cửa nhốt người bên ngoài, Diệp Sang Du nhìn Hướng Phi Vãn ngoài cửa qua màn hình camera trên tường, gương mặt chỉ bằng bàn tay, giống như một con chó lớn bị bỏ rơi.

Diệp Sang Du không để ý, băm nhân, nhào bột, gói sủi cảo, nấu xong rồi cho vào hộp giữ nhiệt, vừa đẩy cửa ra đã đá phải một người sống sờ sờ, làm cô giật mình.

Hướng Phi Vãn ngồi ở cửa, bị cô đá tỉnh, ngẩng đôi mắt ướŧ áŧ lên, khàn giọng nói: "Tôi đói rồi."

"Tôi có phải mẹ cô đâu." Diệp Sang Du khóa cửa đi về phía trước, lúc rẽ ngoặt không nhịn được liếc mắt nhìn, Hướng Phi Vãn vẫn ngồi ở cửa, cúi đầu bất động, càng giống một con chó lớn bị thương.

Cô quay lại, đứng trước mặt Hướng Phi Vãn, ngồi xổm xuống, nâng cằm Hướng Phi Vãn lên.

Ánh mắt Hướng Phi Vãn tối sầm, không còn chút ánh sao nào, đuôi mắt thậm chí còn hơi đỏ, Diệp Sang Du như phát hiện ra đại lục mới, hứng thú nói: "Cô muốn ăn sủi cảo tôi gói?"

"Ừm."

"Vậy cô khóc đi." Trong mắt Diệp Sang Du lấp lánh ánh sao, dường như rất hưng phấn: “Cô khóc, tôi sẽ cho cô."

"Cô mở cửa, tôi vào nhà khóc cho cô xem." Hướng Phi Vãn kéo tay áo của cô, chắn ở phía sau, Diệp Sang Du chưa từng thấy cô ấy khóc, nhập mật mã mở cửa.