Mười lăm phút sau, Hạ Hiểu Viễn đã chỉnh tề, đứng dưới ký túc xá, đầu óc vẫn chưa tiêu hóa nổi tình huống:
Phỏng vấn vòng bốn? Thêm một vòng nữa? Còn cho xe đến đón?
Cậu thầm nghĩ, Sprees quả không hổ danh là công ty lớn, tuyển dụng sinh viên mới mà cũng kỹ càng đến vậy.
Chẳng bao lâu, một chiếc xe thương mại màu đen chậm rãi dừng trước ký túc xá.
Hạ Hiểu Viễn bước tới, tài xế mở cửa bước ra, đi vòng qua đầu xe, hỏi: “Hạ Hiểu Viễn?”
Cậu đáp: “Vâng, là tôi.”
Tài xế lịch sự mở cửa xe: “Mời cậu lên xe.”
Lần này, xe đưa cậu trực tiếp vào tầng hầm của tòa nhà Sprees. Từ đó, cậu đi thang máy lên thẳng tầng 36, không phải tầng 16 như trước.
Ra khỏi thang máy, đã có người đợi sẵn, hỏi tên cậu và dẫn đến phòng phỏng vấn.
Hạ Hiểu Viễn bước đi trong hành lang lạ lẫm, trong lòng thầm đoán liệu lần này có các ứng viên khác hay chỉ có mình cậu.
Cậu dừng trước một cánh cửa. Bên trong là một văn phòng với ba mặt kính màu xám. Một người đàn ông trẻ ngồi sau bàn, ngẩng đầu nhìn cậu.
Hạ Hiểu Viễn đoán đây là giám khảo phỏng vấn hôm nay. Nhìn lướt qua căn phòng, cậu phát hiện chỉ có một chiếc ghế đối diện với giám khảo, chứng tỏ lần này chỉ có cậu phỏng vấn.
“Chào anh.”
Hạ Hiểu Viễn âm thầm cổ vũ bản thân, giữ dáng vẻ tự tin, gật đầu chào giám khảo.
Người đàn ông mỉm cười, chỉ vào ghế ngồi: “Chào bạn, mời ngồi.”
Anh ta cúi xuống nhìn tài liệu trước mặt, sau đó ngẩng lên, giọng điệu bình thản: “Hạ Hiểu Viễn?”
Hạ Hiểu Viễn đã ngồi xuống, nhìn thẳng vào giám khảo: “Dạ, là tôi.”
….
Phía sau tấm kính màu xám, Lục Sâm đứng đó, hai tay đút túi, lặng lẽ quan sát.
Anh đứng rất gần Kiều Tư Hành – người đang phỏng vấn Hạ Hiểu Viễn. Khoảng cách từ anh đến Hạ Hiểu Viễn không xa, nhưng chỉ mình anh có thể nhìn thấy cậu, còn Hạ Hiểu Viễn thì không thấy được anh.
Từ cái nhìn thoáng qua trong thang máy đến tấm ảnh trong tài liệu, giờ đây, Lục Sâm cuối cùng đã có thể nhìn rõ chàng trai này.
Lông mày như sao, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, răng trắng sáng – một vẻ đẹp hoàn hảo.
Khi trò chuyện, Hạ Hiểu Viễn luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đôi hàng mi dài, rậm khiến đôi mắt cậu như được viền sẵn kẻ mắt, làm ánh nhìn trở nên vô cùng có hồn. Tròng mắt màu nâu nhạt, giống như ánh sáng từ những chú thú nhỏ lông xù, khiến người khác cảm thấy cậu rất ngoan.
Dáng ngồi thẳng tắp, toát lên sự chỉn chu và giáo dưỡng tốt.
Kính ngăn cách âm thanh, Lục Sâm chỉ có thể thấy đôi môi của Hạ Hiểu Viễn mấp máy. Đôi môi cậu đầy đặn, đường cong môi rõ nét, đặc biệt cuốn hút.
Dù không nghe rõ nội dung, nhưng qua tư thế ngồi, biểu cảm, tốc độ nói, Lục Sâm dễ dàng nhận ra logic trong lời nói của cậu rất rõ ràng và mạch lạc.
Một người thể hiện khí chất và phong thái như thế nào cũng chính là phản ánh nội tâm của người đó.
Lục Sâm nhìn thấy ở Hạ Hiểu Viễn sự đơn giản, sạch sẽ, và hơn hết là… ngoan ngoãn.
Anh lặng lẽ quan sát, đôi môi hơi mím lại, ánh mắt thoáng nét cười.
Nên nói rằng cậu bé này hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của anh? Hay nên nói rằng anh đã phải lòng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên?
Lục Sâm không cho rằng mình là người dễ bị mê hoặc bởi ngoại hình, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hoặc là lúc thoáng thấy cậu trong thang máy ngày hôm ấy, anh phải thừa nhận rằng, thì ra bản thân cũng không phải vô cảm. Anh cũng có thể, vào một thời điểm, một nơi chốn bất ngờ mà… Động lòng.
….
Người đang phỏng vấn Hạ Hiểu Viễn lúc này chính là trợ lý của Lục Sâm, Kiều Tư Hành.
Khi buổi trò chuyện kết thúc, Kiều Tư Hành nhấc chiếc điện thoại sáng màn hình trên bàn lên xem qua, rồi ngẩng đầu mỉm cười với Hạ Hiểu Viễn: “Cuộc phỏng vấn rất suôn sẻ.”
Anh ta tiếp lời: “Chúc mừng cậu, cậu đã được nhận.”
Rời khỏi thang máy, vừa bước ra khỏi tòa nhà, Hạ Hiểu Viễn lập tức nhắn tin cho Từ Nhược Manh: [Manh Manh, mình được nhận rồi! Mình có offer rồi!]
Từ Nhược Manh: [!!!]
[Aaaaaa!]
[Mình đã nói mà! Mình biết chắc cậu sẽ đậu mà!]
[Sticker ôm chặt.jpg] [Sticker xoay vòng.jpg] [Sticker ôm rồi hôn loạn lên.jpg]
[Phải ăn mừng thôi! Chúng ta sắp là đồng nghiệp rồi!]
[Ôi, vui quá đi mất! Thật sự rất vui!]
[Sticker rắc hoa.jpg] [Sticker thổi còi.jpg][Sticker hét lên.jpg]
Hạ Hiểu Viễn cũng vui không kém. Dưới ánh nắng rực rỡ, giữa dòng người qua lại trước tòa nhà, cậu không tiện làm điều gì quá phấn khích, chỉ âm thầm hét lên trong lòng: “Yes! Yes! Yes!”
Khi sự phấn khích lắng xuống và cậu bước đến ga tàu điện ngầm, đầu óc dần bình tĩnh lại.
Bình tĩnh rồi, Hạ Hiểu Viễn chợt nhớ đến một chuyện.
Sau khi thông báo cậu được nhận, giám khảo không để cậu đi ngay mà đưa cậu một tờ giấy trắng, yêu cầu cậu điền thông tin.
Tờ giấy ấy hơi kỳ lạ, giống như một bài kiểm tra điền khuyết hồi đi học, trong đó giám khảo đặt câu hỏi và cậu viết câu trả lời.
Các câu hỏi xoay quanh sở thích và sự không thích, ví dụ: Thích ăn gì, ghét ăn gì; thích động vật hay thực vật nào, ghét loại nào; thích kiểu người như thế nào, không thích kiểu người nào, v.v.
Lúc ấy, vì đang âm thầm vui sướиɠ vì vừa nhận được offer, Hạ Hiểu Viễn không suy nghĩ nhiều, chỉ thành thật trả lời tất cả.
Nhưng bây giờ nghĩ lại... ?
Công ty tìm hiểu nhân viên đến mức này sao?
Wow~ Quả nhiên là môi trường nhân văn, đúng là không hổ danh Sprees.