Sau khi Hạ Hiểu Viễn rời đi, Kiều Tư Hành đẩy cánh cửa kính màu xám phía sau, bước vào phòng bên cạnh và đưa tờ giấy đầy thông tin về sở thích và những điều không thích của Hạ Hiểu Viễn cho Lục Sâm. Khuôn mặt anh ta không biểu lộ gì, nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn:
Cái quái gì đây!?
Làm thế này cũng được à!?
Đây là Lục Sâm đó!
Nhiều năm qua, anh ta luôn nghĩ rằng Lục Sâm là người thanh tâm quả dục, toàn tâm toàn ý với sự nghiệp. Hóa ra… không phải.
Kiều Tư Hành thầm đoán: Đến bước này, ông chủ đang tính toán điều gì? Còn chàng trai xinh đẹp kia, bây giờ đã được nhận vào làm, vậy ông chủ định…
Lục Sâm, người có thể đọc tài liệu nhanh như gió, cúi đầu xem tờ giấy một lúc. Đột nhiên, anh lên tiếng: “Gia cảnh, thói quen sinh hoạt.”
Kiều Tư Hành lập tức hoàn hồn, hiểu ngay ý ông chủ, vội đáp: “Vâng, tôi sẽ xử lý ngay.”
Buổi tối hôm đó, sau giờ làm, Từ Nhược Manh bắt taxi đến phố sau Đại học C. Gặp được Hạ Hiểu Viễn, cô liền cầm túi xách đập vào người cậu, vừa đập vừa nói: “Cậu còn bảo phỏng vấn bình thường? Thế này mà không đậu chắc!?”
“Tớ đã bảo rồi mà, cậu sẽ nhận được offer, vậy mà còn nói bỏ qua! Nói bỏ qua cái gì chứ!”
“Không nói nhiều, hôm nay cậu mời!”
“Đợi offer với cậu cả tuần nay, đến mức tớ ăn uống không ngon miệng luôn!”
Hạ Hiểu Viễn để mặc cô đập vài cái, cười nói: “Được rồi, tớ mời. Muốn ăn gì nào?”
“Lẩu! Chỗ quen thuộc ấy! Đi nào!”
Tại quán lẩu quen thuộc, sau khi ngồi vào chỗ, Từ Nhược Manh cầm điện thoại trả lời vài tin nhắn công việc, còn Hạ Hiểu Viễn thì quen tay gọi món, từ nước lẩu đến đồ nhúng.
Nồi lẩu nhanh chóng được bưng lên. Hạ Hiểu Viễn giúp Từ Nhược Manh bóc lớp bọc nilon trên bát đũa, vừa làm vừa nghe cô phàn nàn đôi ba câu về công việc. Sau đó, cậu kể lại buổi phỏng vấn bất ngờ vào chiều nay.
Từ Nhược Manh ngạc nhiên: “Còn phỏng vấn nữa à? Bình thường ba vòng là xong mà.”
Cô chưa từng nghe nói về vòng phỏng vấn thứ tư.
“Tầng nào vậy? Vẫn là tầng 16 à?”
Hạ Hiểu Viễn: “Tầng 36.”
Từ Nhược Manh: ?
Cô bắt đầu lục lại trí nhớ xem tầng 36 là bộ phận nào, nhưng nghĩ mãi không ra. Cô lẩm bẩm: “Hình như tớ chưa từng lên tầng 36.”
“Vậy phỏng vấn viên hôm nay vẫn là những người lần trước à?”
Hạ Hiểu Viễn lắc đầu: “Chiều nay chỉ có một người.”
Từ Nhược Manh khẳng định: “Vậy chắc chắn là lãnh đạo cấp cao. Cậu có biết họ tên không?”
Hạ Hiểu Viễn lắc đầu, vì đối phương không giới thiệu.
Từ Nhược Manh liền mở album ảnh trong điện thoại, lục ra vài bức chụp các lãnh đạo cấp cao của công ty và đưa cho Hạ Hiểu Viễn xem từng người.
Nhìn qua một lượt, Hạ Hiểu Viễn xác nhận không phải ai trong số đó.
“Thôi kệ đi!” Cô xua tay, không quan tâm nữa: “Có được offer là tốt rồi!”
Nói xong, cô giơ ly nước lên: “Nào, chúc mừng Tiểu Viễn của chúng ta đã nhận được offer!”
Hạ Hiểu Viễn cũng nâng ly, hai người cụng nhau một cái.
Trong lúc ăn lẩu, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, tâm trạng đều rất vui vẻ.
Tuy nhiên, Từ Nhược Manh thỉnh thoảng vẫn phải cầm điện thoại lên trả lời vài tin nhắn công việc. Nhắn nhiều quá, cô cũng bực mình, đặt điện thoại xuống, lẩm bẩm: “Phiền thật!”
Cô phàn nàn với Hạ Hiểu Viễn: “Có một đồng nghiệp cứ nhờ đi nhờ lại xe tớ. Tớ đã nói rõ là không muốn chở rồi mà vẫn cứ bám theo, phiền chết đi được!”
Hạ Hiểu Viễn hỏi: “Nam hay nữ?”
Từ Nhược Manh đáp: “Nếu là nữ thì tốt rồi. Tớ còn vui lòng chở, vừa có bạn nói chuyện lại thơm nữa, ai lại chẳng thích.”
“Nam. Lại còn tự cảm thấy bản thân hay ho lắm. Đi nhờ xe mà còn chê bai tính năng xe của tớ. Tớ đã bảo xe này là cha mẹ tớ chọn mua rồi, mà vẫn cứ lắm lời.”
“Vừa nhắn hỏi mai có thể đi nhờ không. Tớ trực tiếp không trả lời luôn.”
Nói xong, cô đưa điện thoại cho Hạ Hiểu Viễn xem đoạn hội thoại gần đây.
Hạ Hiểu Viễn xem qua, trả lại điện thoại, hỏi: “Lại một người theo đuổi cậu à? Cần tớ giúp không?”
Từ Nhược Manh vốn xinh đẹp, mỗi khi đi cùng Hạ Hiểu Viễn, cả hai trông như đôi tình nhân hoàn hảo.
Khi còn học đại học, Hạ Hiểu Viễn thường xuyên sang trường của Từ Nhược Manh để giúp cô chặn "hoa đào". Với khuôn mặt điển trai của mình, cậu chỉ cần xuất hiện là đủ khiến người khác chùn bước. Suốt bốn năm đại học, Từ Nhược Manh đã nhiều lần nhờ Hạ Hiểu Viễn đóng giả bạn trai.
Bạn bè mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Làm bình phong thì có sao đâu.
Hạ Hiểu Viễn đã nói vậy, Từ Nhược Manh tất nhiên gật đầu: “Cần chứ!”
“Dù sao cậu cũng đã có offer rồi, sau này cũng không còn việc gì bận rộn nữa, chỉ chờ ngày vào làm và tốt nghiệp thôi.”
Từ Nhược Manh suy nghĩ một lát rồi nói: “Hôm nào cậu sang chỗ tớ sớm, đi cùng xe với tớ vài lần. Để tên đó nhìn thấy cậu, chắc sẽ từ bỏ ý định.”
Hạ Hiểu Viễn đáp: “Được.”