Nói đến đây, Từ Nhược Manh chợt nhớ ra chuyện khác, hỏi: “Thế cậu định tìm nhà ở đâu chưa?”
“Thật ra nhà dì cậu có ga tàu điện gần đấy, đi đến công ty khá tiện, cũng không xa.”
“Cậu quay lại đó ở không phải dễ dàng hơn sao? Lại còn không tốn tiền nữa.”
Hạ Hiểu Viễn vừa cúi đầu gắp thức ăn, vừa lắc đầu không nói gì.
Từ Nhược Manh trợn mắt: “Không thể nào! Họ không cho cậu ở trong cái phòng nhỏ hướng Bắc đấy à?”
“Hồi trước mẹ cậu bán nhà giá rẻ cho họ, chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Sao giờ họ có thể làm vậy được chứ?”
Hạ Hiểu Viễn ngẩng lên, bình thản nói: “Tớ định tự thuê nhà.”
Từ Nhược Manh nhíu mày: “Gần công ty à? Khu đó đắt lắm đấy.”
Hạ Hiểu Viễn: “Tìm chỗ nào gần ga tàu điện, đi tàu trong vòng một tiếng rưỡi là được.”
Từ Nhược Manh thở dài, vai rũ xuống, rõ ràng không hài lòng. Cô thấy đi xa vậy mỗi ngày hai ba tiếng thật mệt mỏi, nhưng cũng không nghĩ ra giải pháp nào khác. Cuối cùng, cô đề nghị: “Hay cậu đến ở với tớ đi? Nhà tớ còn phòng trống, để không cũng phí.”
Cô lập tức thấy ý kiến này rất hay, thẳng lưng lên, mắt sáng rỡ: “Tớ còn có thể lấy của cậu chút tiền thuê, chia tiền điện nước internet. Cậu lại biết nấu ăn, tớ được lợi chứ sao! Thấy thế nào?”
Hạ Hiểu Viễn: “Không thế nào cả.”
Cậu biết cha mẹ Từ Nhược Manh đã bán ba căn nhà ở quê để mua đứt căn hộ hiện tại cho cô, chỉ vì sợ con gái phải ở ghép với người khác gặp bất tiện và nguy hiểm.
Hạ Hiểu Viễn nói: “Nếu tớ đến đó ở, họ lại càng không yên tâm.”
Từ Nhược Manh chẳng hề thấy vấn đề gì: “Tớ với cậu đâu phải người ngoài, chúng ta thân thiết như vậy mà.”
Hạ Hiểu Viễn kiên quyết: “Không cần đâu, tớ tự tìm nhà.”
Từ Nhược Manh hỏi đến điểm mấu chốt: “Cậu có đủ tiền không?”
Hạ Hiểu Viễn gật đầu, nhắc cô tập trung ăn: “Đủ.”
Từ Nhược Manh vẫn lo: “Thuê nhà phải đặt cọc một tháng, trả trước ba tháng, tổng cộng bốn tháng tiền nhà. Không rẻ đâu.”
Hạ Hiểu Viễn: “Tớ biết.”
Từ Nhược Manh: “Hay cậu cứ ở chỗ tớ đi.”
Hạ Hiểu Viễn: “Không cần.”
Bữa ăn kéo dài đến mười giờ tối. Rời quán lẩu, Hạ Hiểu Viễn tiễn Từ Nhược Manh ra đường bắt taxi.
Khi cô lên xe, hạ cửa sổ vẫy tay với cậu. Hạ Hiểu Viễn cũng vẫy tay chào lại.
Chờ xe rẽ vào góc khuất, cậu mới xoay người bước đi, nhớ kỹ biển số xe vừa rồi.
Trên đường về ký túc xá, Hạ Hiểu Viễn lấy điện thoại ra kiểm tra.
Tất cả các nhóm chat của cậu đều được bật chế độ không làm phiền, nhưng vẫn có nhiều tin nhắn chưa đọc.
Cậu lần lượt mở từng nhóm.
Nhóm lớp học: Vài người đang than thở về chuyện tìm việc hoặc thi cao học, thi công chức.
Nhóm ký túc xá: Toàn bàn về game.
Nhóm làm thêm: Toàn tin tức liên quan đến công việc.
Nhóm gia đình: Có vài bức ảnh chụp bữa tối hôm nay. Sau loạt ảnh, một người hỏi: [À này, Tiểu Viễn đã tìm được việc chưa? Không nghe thấy nó nói gì cả.]
Vài người họ hàng liền bàn luận.
Cuối cùng, anh họ của cậu nhắn: [Đã bảo rồi mà, Sprees không nhận người từ 211 đâu.]
Đúng lúc Hạ Hiểu Viễn mở nhóm, tin nhắn của anh họ nhảy ngay trước mắt.
Lập tức có người @ cậu: [Tiểu Viễn, có kết quả chưa?]
Bị nhắc đích danh, cậu không thể giả vờ không thấy.
Hạ Hiểu Viễn: [Có rồi.]
Một người khác hỏi ngay: [Sao không thấy cậu nói gì? Không qua à?]
Tin nhắn của anh họ lại bật lên: [Không sao, đợi anh thi đậu vào trường 985, sau này vào Sprees rồi anh sẽ giới thiệu cậu. @Hạ Hiểu Viễn]
Hạ Hiểu Viễn: [Không cần đâu, em đã nhận được offer rồi.]
Trong nhóm chat, không khí lập tức lặng ngắt.
Bất kể là họ hàng hay anh họ của Hạ Hiểu Viễn, không một ai lên tiếng thêm nữa.
Hạ Hiểu Viễn đóng ngay cửa sổ trò chuyện.
Cậu đã quen rồi.
Nhiều năm qua, khi cậu không tốt, sẽ có người tỏ ra an ủi; nhưng khi cậu có chút khởi sắc, chẳng ai muốn nói thêm điều gì.
Hạ Hiểu Viễn luôn cảm nhận được một điều: trong gia đình này, mọi người đều biết hoàn cảnh của cậu không tốt, nhưng không ai tin cậu sẽ tốt lên. Chỉ khi cậu vẫn khó khăn, họ mới cảm thấy điều đó là bình thường.
Cậu không biết chính xác mình cảm thấy gì trong lòng. Hình như cậu cũng chẳng buồn bã hay thất vọng gì.
Nhưng vừa rồi, khi cậu nhắn trong nhóm rằng: “Không cần, em đã nhận được offer rồi,” cậu phải thừa nhận rằng, có vài giây ngắn ngủi, trong lòng cậu có chút hả hê.
Cậu đã làm được điều mà tất cả đều nghĩ rằng cậu không thể.
Dù vậy, cậu cũng rất rõ, những người đó chỉ là họ hàng, không phải người thân.
Người thân…
Đi dưới làn gió đêm giữa ánh sáng đô thị rực rỡ, Hạ Hiểu Viễn thầm nghĩ: Khi nào cậu có một người yêu, đó sẽ là người thân của cậu.
Dù cậu không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra. Từ bé đến giờ, cậu chưa từng rung động trước cô gái nào.
Hạ Hiểu Viễn nghĩ: Trước tiên, cứ trả hết nợ đi, rồi tiết kiệm tiền mua một căn nhà nhỏ.
Có nhà, có người yêu, thế là có gia đình.
_
Căn penthouse trị giá hàng trăm triệu ở Yến Lan Loan.
Qua cửa kính toàn cảnh sát đất, khung cảnh hoa lệ của thành phố trong màn đêm hiện lên rõ ràng.
Lục Sâm, trong bộ áo choàng tắm cổ đối xứng, tựa lưng vào ghế sofa da đen, nhận được báo cáo điều tra đầu tiên về Hạ Hiểu Viễn từ Kiều Tư Hành.
Anh nhấn nút tải về, tài liệu tự động mở ra.
Trang đầu tiên đập vào mắt anh là bức ảnh chụp cận mặt một đứa trẻ bốn tuổi.
Trong ảnh, cậu bé giống như phiên bản thu nhỏ của Hạ Hiểu Viễn: đáng yêu, xinh xắn, đôi mắt to tròn sáng rực, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương.
Nhìn bức ảnh, khóe môi Lục Sâm khẽ cong lên.
Ngón tay lướt xuống, anh tiếp tục đọc nội dung bên dưới.
Đọc đến đâu, nụ cười trên môi anh chậm rãi tan biến.