Mộ Triều Du

Chương 2

Khi ánh trăng bị tầng mây dày đặc che khuất, trong màn đêm lại vang lên những tiếng gầm khàn khàn, kỳ quái. Những âm thanh ấy không giống bất kỳ loài động vật hoang dã nào mà nàng từng biết.

Nó giống tiếng gió rít qua rừng núi, giống tiếng thở hắt đứt quãng của người hấp hối hay như tiếng gào thét từ một cổ họng đã tan nát.

Và rồi, Mộ Triều Du đã chứng kiến cảnh tượng khó quên nhất trong cuộc đời mình.

Nàng nhìn thấy người chết sống lại.

Trung Nguyên chiến loạn liên miên, binh đao không dứt. Những xác chết không người chôn cất chất đống ngổn ngang, xương trắng đầy đường, thậm chí những cành cây trong rừng cũng treo đầy thi hài.

Nhưng vào khoảnh khắc này, tất cả những xác chết ấy đều "sống lại". Chúng tụ thành từng đoàn, lang thang vô định giữa cánh đồng hoang tàn. Và rồi, chúng bất ngờ chú ý đến nàng, một người lạc lõng, đơn độc.

Mộ Triều Du sững sờ đứng tại chỗ, não bộ như bật chuông báo động chói tai, biến mức độ sinh tồn vốn đã khó nhằn của nàng từ LV100 thành LV1000 ngay lập tức.

Hóa ra, nàng đã xuyên vào một thế giới huyền huyễn?!

Những hốc mắt trống rỗng của lũ xác sống nhìn chằm chằm vào nàng, thân thể chúng lảo đảo tiến lại từ bốn phía, từng mảng thịt mục rơi rớt khỏi gương mặt méo mó.

Mộ Triều Du rùng mình, hoảng hốt nhặt lấy một cành gỗ gần đó, cố gắng phản kháng trong vô vọng.

Nhưng chẳng bao lâu, nàng đã hoàn toàn kiệt sức. Khi bị những thứ quái vật này dồn đến đường cùng, nàng tưởng chừng như sắp sụp đổ thì chợt nghe thấy một tiếng chuông vang lên, lạnh lẽo và u sầu, tựa khúc nhạc tiễn đưa người chết.

Sau đó nàng nhìn thấy hai cỗ xe ngựa xuất hiện trong đêm tối.

Những chiếc chuông treo trên xe ngân vang, bốn góc đèn l*иg cháy lên ánh sáng đỏ ma mị trong làn sương xanh u ám.

Hai chiếc xe ngựa xuất hiện một cách kỳ lạ, vừa đúng lúc lại vừa đúng chỗ. Sự xuất hiện của chúng giống như phép lạ Moses rẽ nước biển.

Khi nghe tiếng chuông ngân lên, xác sống lập tức tránh xa.

Dưới ánh sáng lờ mờ, nàng nhìn thấy ba, năm người hộ vệ cầm đuốc hộ tống xe ngựa. Thần sắc họ nghiêm nghị, dáng vẻ khỏe khoắn, gươm dao bên hông, rõ ràng là con người bằng xương bằng thịt.

Thấy ánh sáng le lói của hy vọng, Mộ Triều Du không kịp suy nghĩ, lập tức chạy về phía xe cầu cứu.

Khi nàng đến gần, hộ vệ liền cảnh giác đặt tay lên chuôi kiếm.

Lúc này, Mộ Triều Du mới nhận ra mình đang dang tay chặn trước xe ngựa.

Con ngựa hí vang lên rồi dừng lại.

Sau đó nàng không màng tự trọng mà quỳ sụp xuống trước xe, hét lớn: “Đại nhân cứu mạng!!”

Những xác sống xung quanh có vẻ e ngại trước sự hiện diện của xe ngựa. Chúng gầm gừ, chảy nước dãi nhưng không dám tiến thêm.

Điều này khiến Mộ Triều Du càng tin rằng mình đã gặp đúng người.

Khi xe ngựa dừng lại, những người hộ vệ định đuổi nàng đi thì một giọng nói thanh lạnh lùng vang lên: “Khoan đã.”

Đó là giọng của một nam tử trẻ tuổi.

Cách nói của người nọ không nhanh không chậm, mang theo sự cuốn hút tự nhiên, giống như âm thanh của tản băng tan vào dòng suối.

Giọng nói lạnh lùng từ bên trong rèm xe vọng ra: “Cớ sao cô nương lại nói vậy?”

“Dung và cô nương vốn chưa từng gặp nhau, không rõ từ khi nào ta lại có một nữ nhi lớn như cô nương đây.”

Nữ nhi?

Mộ Triều Du giật mình nhớ ra. Hình như thời cổ đại, có giai đoạn người ta gọi cha là đại nhân.

… Mấy bộ phim cổ trang dở hơi dám lừa nàng.

Tức là ban nãy nàng vừa chặn xe ngựa, vừa nói với người trong xe là "cha ơi cứu con" sao?

Bên trong xe im lặng một lát, sau dó tầm rèm được một bàn tay thon dài, trắng trẻo với những khớp xương rõ ràng vé lên.

Một thiếu niên trông có vẻ vừa đến tuổi đội mũ* bước xuống, trên tay cầm một chiếc đèn l*иg.

*Tuổi đội mũ ám chỉ nam giới khoảng 20 tuổi, là độ tuổi trưởng thành theo lễ nghi truyền thống của Trung Quốc.

Đó là lần đầu tiên Mộ Triều Du gặp Vương Đạo Dung.

Khi rèm xe được vén lên, cuối cùng thiếu niên cũng lộ ra dung mạo thật, hắn mặc một bộ áo dài tay rộng bằng vải cát mỏng màu trắng, mái tóc đen buông xõa xuống ngang eo, môi đỏ như son, đôi mày nhạt nhưng hàng mi lại vừa dày vừa dài, gương mặt thanh tú như nữ tử.

Hắn nâng trên tay một ngọn đèn chập chờn như ma trơi, tựa một đóa hoa bách hợp lặng lẽ đứng giữa màn sương đêm, trong khi những xác chết xung quanh hắn đang gào rú không ngừng.

Sau đó, thế giới quan của Mộ Triều Du một lần nữa bị phá vỡ.

Nàng chỉ nghe thiếu niên nói một tràng tiếng chú khó hiểu, cuối cùng là câu: “Cấp cấp như luật lệnh.”

Hơn mười tờ phù chú màu vàng sáng đồng loạt bay ra từ ống tay áo của thiếu niên, không ngừng quấn quanh người hắn như một trận tuyết trái mùa.

Những lá bùa rơi xuống, biến thành tia sét chớp lòe trong đêm tối, đốt cháy và tiêu diệt mọi xác sống.

Giữa tiếng rít thê lương ai oán của ma quỷ, Vương Đạo Dung cầm đèn l*иg trong tay rồi bình thản nói: "Cô nương không chê thì xin mời vào trong tránh một lát."

Cứ như vậy, Mộ Triều Du đã gặp được Vương Đạo Dung.

Một thiếu niên như ma quỷ.

Nàng hỏi Vương Đạo Dung những thứ kia là gì.

Vương Đạo Dung nói với nàng rằng đó là quỷ vật.

Thiên hạ loạn lạc không ngừng, người chết vô số, âm khí tích tụ quá nặng. Người sau khi chết liền hóa thành quỷ, âm khí và oán khí từ con người cũng có thể tạo nên quỷ.

Quỷ có nhiều loại, như ly mị mị hoàng hay oán quỷ, bệnh quỷ.

Thứ nàng gặp phải là hành quỷ, những kẻ sau khi chết vẫn di chuyển như người sống.

Tuy những con quỷ này không quá nguy hiểm, nhưng lại rất phiền phức. Giống như chó hoang, một hai con thì không đáng sợ, nhưng nếu tụ thành bầy đàn thì sẽ thành vấn đề lớn.

Mọi người ở đây đã sớm làm quen với việc chung sống với chúng.

Trong xe ngựa, lò sưởi được đốt lên, một làn khói hương mỏng như linh hồn người chết lượn lờ từ lư hương trên bàn.

Mộ Triều Du và Vương Đạo Dung ngồi đối diện nhau.

Thiếu niên cụp mắt, đưa tách trà trong tay cho nàng rồi khẽ nói: “Chỉ là không rõ vì sao cô nương lại rất được chúng ưu ái.”

Hắn nói, từ trước đến giờ chưa từng thấy lũ quỷ truy đuổi một người với trạng thái điên cuồng như vậy. Có lẽ trên người nàng có điều gì đặc biệt.

Mộ Triều Du do dự, thầm nghi ngờ có phải vì thân phận người xuyên không của mình hay không.

Dường như thiếu niên nhìn thấu sự khó nói của nàng, liền khéo léo chuyển chủ đề rồi tự giới thiệu: “Ta họ Vương, tên Đạo Dung, xuất thân từ Lang Gia Vương Thị.”

Nghe vậy, nàng ngẩn người một lúc rồi mới đáp: “Ta tên là Mộ Triều Du.”

Vương Đạo Dung nhẹ nhàng hỏi: “Mộ?”