Mộ Triều Du

Chương 3

Hắn chưa từng nghe qua họ Mộ, chẳng lẽ người trước mặt là hậu duệ của Tiên Ti Mộ Dung Thị?

Mộ Triều Du thấy thiếu niên có vẻ không hiểu, liền chủ động giải thích, bởi vì cái tên của nàng quả thực có chút hiếm gặp: “Mộ chính là... chính là Mộ trong Mộ Dung.”

Đôi mắt đen láy như ngọc của Vương Đạo Dung nhìn chằm chằm vào nàng.

Vậy chẳng phải thật sự xuất thân từ hào môn Tiên Ti sao?

Nhưng xem phong thái và dung mạo của nàng lại chẳng khác người Hán là bao.

... Hay là Hồ Hán hỗn huyết?

Nữ tử trước mặt có làn da trắng ngần, mái tóc đen bồng bềnh như mây, lông mày tựa núi, đôi mắt sáng tựa hồ thu, thanh tú linh động. Nhan sắc rực rỡ ấy tuyệt nhiên không giống như dân thường có được.

Vương Đạo Dung tuy tuổi còn trẻ, nhưng bản tính luôn điềm tĩnh trầm ổn, mặc dù trong lòng hắn có hơi nghi hoặc, nhưng gương mặt hắn vẫn không chút biểu hiện, chỉ lặng lẽ trầm tư.

Dung mạo hắn vốn đã đẹp đẽ, lúc suy nghĩ chuyên chú lại càng đáng yêu hơn, khiến người đối diện bất giác buông lỏng cảnh giác.

Mộ Triều Du do dự hỏi: “Tại sao... tại sao lũ quỷ kia không dám đến gần công tử?”

Thiếu niên nói: “Tuy Dung chỉ có tài hèn, nhưng từ nhỏ đã theo Hứa Ông tiên sinh học đạo nên may mắn học được chút da lông.”

Hứa Ông mà hắn nhắc đến chính là Hứa Sùng, một vị tiên nhân danh tiếng lẫy lừng đương thời.

Thiếu niên có dung mạo tựa yêu quỷ này, hóa ra lại là một đạo sĩ? Điều này khiến Mộ Triều Du càng kinh ngạc hơn.

Nhìn thấy nàng thân cô thế cô, không nơi nương tựa mà thể chất lại kỳ lạ, Vương Đạo Dung liền chủ động đề nghị nàng cùng mình kết bạn đồng hành.

Nhờ có người bản xứ như Vương Đạo Dung tận tình giải thích mà cuối cùng Mộ Triều Du cũng hiểu rõ mình đã xuyên vào một thế giới như thế nào.

Nói theo cách dễ hiểu nhất thì đây là một thế giới huyền huyễn với cấp độ ma thuật thấp.

Nơi đây có ba loại sinh linh cùng tồn tại: người phàm, tu sĩ và quỷ vật.

Thế giới này trông rất giống thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, thần châu suy tàn, chiến loạn không ngừng. Người chết nhiều vô số kể, âm khí dày đặc sinh ra sự tồn tại của những quỷ vật.

Đám quỷ này phần lớn ban ngày ẩn náu, ban đêm mới xuất hiện. Nếu người phàm đề phòng cẩn thận thì vẫn có thể miễn cưỡng chung sống.

Còn về tu sĩ, khác với những tu sĩ trong các tiểu thuyết huyền huyễn mà nàng từng đọc, số lượng tu sĩ có linh lực trong thế giới này hiếm hoi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Họ biết bắt yêu, chế ngự quỷ, có thể triệu phong lôi. Mộ Triều Du từng tận mắt chứng kiến Vương Đạo Dung dùng phù chú triệu lửa, gọi sấm, tiêu diệt cả trăm con quỷ.

Nhưng nếu nói về dời núi lấp biển, gieo hạt thành binh thì những điều đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi.

Quan trọng nhất là những phép thuật như triệu lôi, gọi mưa kia đều là thủ đoạn thuộc về âm giới, chỉ có tác dụng với quỷ vật, còn đối với người sống thì hiệu quả lại vô cùng hạn chế.

Nếu gặp phải sơn tặc cướp đường, những đạo sĩ này vẫn phải tự mình vung đao huyết chiến.

Vương Đạo Dung xuất thân thế gia, từ nhỏ đã học cưỡi ngựa bắn cung, đối phó với ba người cùng lúc không thành vấn đề. Nhưng nếu đối diện với một toán giặc cướp đầy rẫy trên đường thì quả thật là điều khó khăn.

Không lâu sau, xe ngựa bị một toán cướp Hồ phục kích. Vương Đạo Dung vừa chiến đấu vừa bảo vệ Mộ Triều Du, các tùy tùng đã chết hết, chỉ còn hai người sống sót.

Hai người nương tựa lẫn nhau, phiêu bạt hơn hai tháng trời mới may mắn trở về được Kiến Khang.

Trong quãng thời gian ấy, gian khổ ra sao chẳng cần nói cũng rõ. Bọn họ không chỉ phải đề phòng con người mà còn phải đối phó với những quỷ vật kỳ lạ luôn bám riết lấy nàng.

Nhờ đó mà hai người đã xây dựng được một mối quan hệ đồng sinh cộng tử, nàng coi hắn là người bạn hiếm hoi trong thế giới khắc nghiệt này.

Sau khi trở về Kiến Khang, Vương Đạo Dung lật xem cổ thư, nói với nàng rằng thể chất nàng rất đặc biệt, rất giống với thứ mà sách cổ gọi là Thần Tiên Huyết.

Thần Tiên huyết được mô tả rằng máu có hương thơm, vị ngọt, cực kỳ hấp dẫn đối với quỷ vật.

Mặc dù chưa có ai từng gặp được thần tiên, nhưng hắn từng gieo quẻ, tính được rằng nàng đến cũng tay trắng, đi cũng tay trắng, không giống như người trần thế.

Khi nói đến đây, môi hắn khẽ mím lại, nhẹ nhàng đặt quyển sách cổ xuống rồi đột nhiên cúi người hành đại lễ với nàng.

“Dung có một thỉnh cầu quá phận, không biết làm sao mở lời, mong tiểu thư giúp Dung một tay.”

Mộ Triều Du giật mình, muốn đùa rằng không biết mở lời thì đừng nói, nhưng nàng cũng không ác ý đến thế, vậy nên nàng vội đỡ hắn dậy rồi hỏi rõ ngọn ngành.

Vương Đạo Dung vẫn cụp mắt, giữ lễ nghi cung kính của người đi nhờ cậy, mái tóc đen mềm của hắn rủ xuống eo: “Dung có một người bạn thời niên thiếu, bẩm sinh yếu ớt, thái y nói rằng nàng không sống qua nổi tuổi đôi mươi.”

Mấy năm nay, hắn vừa học đạo với Hứa Ông, vừa tìm cách cứu chữa cho người bạn ấy, cuối cùng cũng tìm được một bài thuốc quý.

Hắn vốn cho rằng vị thuốc Thần Tiên Huyết là chuyện hoang đường, nhưng không ngờ tìm khắp nơi không thấy, ngoảnh đầu lại đã ở ngay trước mắt.

Năm sau chính là sinh thần hai mươi của người bạn ấy.

Hắn hy vọng nàng có thể hiến máu để cứu người.

Mộ Triều Du không cảm thấy máu mình thơm, cũng không cảm thấy máu mình ngọt, chẳng lẽ xuyên không lại khiến cơ thể nàng biến dị?

Nhưng Vương Đạo Dung đã từng cứu mạng nàng, nàng hiểu rõ đạo lý phải biết ơn, đền đáp khi nhận được sự giúp đỡ của người khác.

Huống hồ chỉ là hiến chút máu mà cứu được một mạng người, nàng tin rằng bất kỳ ai được giáo dục đàng hoàng đều sẽ không ngần ngại đồng ý.

Vậy nên nàng gần như không cần suy nghĩ, liền khẽ đáp: “Công tử từng cứu mạng ta, nếu có thể giúp được, ta nguyện ý dốc sức.”

___

Suốt gần một năm qua, nàng sống nhờ trong một ngôi tư trạch ở Kiến Khang do Vương Đạo Dung sở hữu.

Nàng không tiện dò hỏi chuyện riêng tư của người khác, dù thực lòng rất tò mò về vị bằng hữu của Vương Đạo Dung.

Nàng chưa từng hỏi người bạn ấy là nam hay nữ, là lớn hay nhỏ, là nhân vật thế nào.

Tuy vậy, cái tên ấy luôn hiện lên trong lời đồn đại của các tỳ nữ.

Đây chẳng phải lần đầu nàng nghe thấy tên “Tiểu thư Cố gia”.

... Nhưng rốt cuộc tiểu thư Cố gia ấy là ai?

Nàng có hỏi Tiểu Thiền, nhưng Tiểu Thiền cũng không rõ, chỉ nói rằng đó là tiểu thư của Ngô Quận Cố Gia, phụ thân Cố Tịch là danh sĩ nổi danh ngang hàng với Vương Hiến, phụ thân của Vương Đạo Dung.

Lại nói, tiểu thư Cố gia cùng công tử nhà nàng ấy từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, là bạn thuở thiếu thời, vì thế các tỳ nữ cho rằng hai người họ là trời sinh một cặp nên mới oán trách Mộ Triều Du như chim sẻ chiếm tổ phượng, bất bình thay cho vị tiểu thư Cố gia kia.

“Đám tỳ nữ không biết điều đó ăn nói bừa bãi, đợi xem nô tỳ sẽ mắng cho chúng một trận…” Tiểu Thiền lẩm bẩm với vẻ hung hăng, nhưng lời nói lại cứng nhắc, chẳng có chút khí thế.

Mộ Triều Du không phải người chậm chạp, nàng cảm nhận được sự che giấu của Tiểu Thiền. Nàng ấy không muốn nói ra vì sợ nàng tổn thương, nên nàng cũng chỉ âm thầm ghi nhớ chứ không ép buộc thêm.

Nhưng phải nói, nhân duyên giữa người với người quả thực rất kỳ diệu.