【 Họ chính là cặp đôi khách mời số 4 đúng không? Quả nhiên không làm tôi thất vọng, đúng là tổ hợp mỹ nam mỹ nữ, nhìn quá đẹp đôi! 】
【 Tiểu tỷ tỷ khách mời số 4 mặc chiếc váy trắng đính trân châu đẹp quá! Nhìn dáng vẻ thanh lịch và quý phái thế này, chiếc váy hẳn không rẻ đâu. 】
【 Nam sinh cũng thật sự đẹp trai quá mức, lần đầu tiên tôi thấy một chàng trai xinh đẹp như vậy, mái tóc dài đen nhánh mềm mượt, nếu không tận mắt nhìn thấy yết hầu gợi cảm của anh ta, tôi còn tưởng nhầm là nữ mất! 】
【 Đột nhiên nghĩ ra, nếu nữ khách mời số 4 đến hôm qua, chẳng phải trang phục của cô ấy sẽ đυ.ng màu với Hạ Nhân sao? 】
【 Đυ.ng màu chỉ là vấn đề với người không nổi bật thôi, còn người xinh đẹp thì chẳng ảnh hưởng gì. 】
Phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ bởi sự xuất hiện của hai khách mời mới, làn đạn tua nhanh kín màn hình.
Giống như nguyên cốt truyện, học trưởng hôm nay vẫn không xuất hiện. Nam sinh đứng cạnh Bạch Tích Tuyết chính là Mục Thời Quang em trai của học trưởng, đến thay anh trai mình tham gia chương trình trong ba ngày đầu tiên.
“Hey, cô gái nhỏ ngẩn ngơ gì vậy? Không định mời chúng tôi vào à?”
Mục Thời Quang lười biếng tựa người trên chiếc vali màu bạc, khuôn mặt đẹp như tạc khẽ ngước lên nhìn cô, ánh mắt sáng đầy ý cười.
Hạ Nhân nhận thấy đôi mắt của anh ta là dạng mắt đào hoa bẩm sinh, chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người khác xao động.
Đúng lúc này, màn hình phát sóng trực tiếp zoom cận cảnh gương mặt Mục Thời Quang, khiến làn đạn lại một phen bùng nổ:
【 Aaaaaaa! Chàng trai đẹp trai quá mức chịu đựng! Ánh mắt đó đúng là gϊếŧ người không dao! 】
【 Trời ơi, ánh mắt ấy thật sự quá quyến rũ, khiến chân tôi muốn nhũn ra rồi! 】
【 Tôi thật sự phục Hạ Nhân, trước nhan sắc như thế mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Bỗng nhiên cảm thấy mình quá thiếu ý chí. 】
【 Nhưng hình như Hạ Nhân cũng hơi mất bình tĩnh rồi thì phải? Nhìn kìa, cô ấy đã dời ánh mắt đi và hình như còn hơi đỏ mặt nữa. 】
Hạ Nhân khẽ cúi đầu, cảm thấy gương mặt mình nóng dần lên. Nhịp tim cô đập nhanh hơn bình thường, có lẽ vì Mục Thời Quang trông quá giống anh trai mình người mà nguyên chủ từng thầm yêu. Điều này khiến trong lòng cô không khỏi dấy lên chút cảm xúc bồi hồi còn sót lại từ ký ức của nguyên chủ.
Cô nghiêng người sang bên để nhường đường, nhẹ giọng nói: “Mời vào.”
“Cảm ơn.” Bạch Tích Tuyết người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, lên tiếng đáp lời. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, trong trẻo và thanh thoát, như có một sức hút đặc biệt. “Tiểu Quang, vào thôi.”
Cô bước vào trước, dáng điệu tao nhã đến mức hoàn hảo, từng cử chỉ đều toát lên vẻ lịch thiệp và phong thái cao quý.
Không hổ danh là một tiểu thư xuất thân từ gia đình danh giá, từ dung mạo đến khí chất của Bạch Tích Tuyết đều không chê vào đâu được. Không khó hiểu vì sao nguyên chủ luôn ngần ngại không dám thổ lộ với học trưởng không chỉ vì sợ bị từ chối mà còn bởi sự tự ti khi so sánh với Bạch Tích Tuyết, người mà cô cho rằng đã thắng mình tuyệt đối chỉ bằng nhan sắc.
Hạ Nhân không phải là nguyên chủ, đối với sự xuất sắc của Bạch Tích Tuyết chỉ có sự ngưỡng mộ đơn thuần, ngoài ra không còn cảm giác nào khác.
Khi cô vừa định rời đi, Mục Thời Quang vẫn lười biếng ngồi trên chiếc vali bạc, đột nhiên lên tiếng:
“Này… cô bé mặc váy xanh lục, có thể giúp tôi lấy cái ba lô không? Sáng nay tôi chưa ăn gì, chẳng còn chút sức lực nào.”
Cằm của anh ta có đường nét rõ ràng, giờ đang tựa nhẹ lên tay, khiến cho các đường cong trên khuôn mặt càng thêm nổi bật.
Cách nói chuyện của Mục Thời Quang mang theo chút làm nũng, giống như một chú mèo nhỏ đang khẩn cầu. Người bình thường khó mà từ chối nổi lời đề nghị như vậy.
【 Cứu tôi với aaaa! Chàng trai này quá giỏi rồi! Mỗi cử chỉ đều khiến tôi rung động không thôi! 】
【 Đồng ý đi, đồng ý đi, Hạ Nhân, mau đồng ý đi nào! 】
Như đúng ý các khán giả mong đợi, Hạ Nhân khẽ gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh ta, rồi cầm lấy chiếc ba lô đen đặt cạnh vali.
Chiếc ba lô trông có vẻ lớn, nhưng bên trong dường như không có nhiều đồ đạc nên không quá nặng.
Cô vừa mới nhấc ba lô lên thì đúng lúc Thành Dương quay lại sau khi dọn dẹp bát đũa xong. Nghe thấy lời đề nghị của Mục Thời Quang, lòng anh thoáng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Nhưng khi nhìn rõ gương mặt của Mục Thời Quang, cảm giác ấy lập tức biến thành sự cảnh giác.
Dù bản thân cũng rất điển trai, nhưng vẻ ngoài của Mục Thời Quang rõ ràng mang sức hút đặc biệt hơn với các cô gái. Hơn nữa, anh ta còn thản nhiên đưa ra lời nhờ vả như vậy, chẳng phải đang cố tình tạo cơ hội để kéo gần mối quan hệ với Hạ Nhân sao?
“Hạ Nhân, đưa ba lô cho anh, để anh cầm.”
Thành Dương bước tới, đứng bên phải Hạ Nhân rồi thuần thục đón lấy chiếc ba lô đen từ tay cô.
Vóc dáng của anh rất cao, cao hơn Hạ Nhân nửa cái đầu. Khi hơi cúi xuống nhìn cô, ánh mắt anh lấp lánh vẻ dịu dàng pha chút ý cười.
Hạ Nhân còn chưa kịp đáp lời thì chiếc ba lô đã biến mất khỏi tay, cô chậm nửa nhịp mới nói: “Được rồi, cảm ơn anh, vất vả quá.”
Nghe thấy lời quan tâm của cô, nụ cười trong mắt Thành Dương càng sâu thêm: “Khách sáo gì chứ, giúp đỡ con gái là chuyện nên làm mà.”
【 Haha, nhìn Thành Dương vội vàng chạy tới trông thật buồn cười. Anh ấy lo Hạ Nhân bị người khác cướp mất rồi đúng không? 】
【 Đừng đùa nữa, thực sự mà nói, nam khách quý số 4 này đẹp trai quá đáng, đúng kiểu soái ca biết làm nũng mà mấy cô gái trẻ cực thích! 】
【 Mặc kệ thế nào, tôi vẫn chỉ ship cặp Thành Dương – Hạ Nhân thôi! Nhìn Thành Dương tuyên bố chủ quyền kìa, siêu soái luôn! Đường này ngọt quá huhu! 】