Xinh Đẹp Nữ Xứng Với Luyến Tổng [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 19: Nữ xứng xinh đẹp của luyến tổng

Ánh mắt Mục Thời Quang lướt qua hai người vài lần, đôi mắt đào hoa thoáng ánh lên nét cười như có như không, tựa như vừa phát hiện ra điều gì thú vị.

“Vị anh trai mặc đồ thể thao màu trắng này, tôi cũng cần nhờ anh giúp đỡ.”

Cuối cùng, anh ta đứng dậy khỏi chiếc vali, nhẹ nhàng dùng tay đẩy một cái. Chiếc vali bạc lăn tròn qua cửa biệt thự rồi dừng lại ngay trước mặt Thành Dương, tựa như anh ta đã tính toán lực đạo hoàn hảo từ trước.

Khi Mục Thời Quang đứng lên, Thành Dương mới nhận ra đối phương cũng cao không kém gì mình. Đôi chân dài, thẳng tắp trong chiếc quần túi hộp màu đen càng khiến anh ta nổi bật.

Không tự chủ được, Thành Dương liền lặng lẽ ưỡn thẳng lưng, quyết tâm không để thua kém về dáng vóc.

“Cảm ơn anh nhiều nhé, anh trai đồ thể thao.”

Mục Thời Quang như thể chẳng để ý đến hành động nhỏ của Thành Dương, một tay đút túi quần, ung dung bước vào biệt thự với dáng vẻ vô cùng thoải mái.

Thành Dương nhìn chiếc ba lô trong tay, rồi lại liếc chiếc vali dưới chân, chợt nhận ra muộn màng mình vừa bị lợi dụng làm "lao động miễn phí" một cách triệt để.

Thật là quá đáng ghét!

......

Đúng 9 giờ sáng, tám vị khách mời trẻ tuổi cuối cùng cũng có mặt đầy đủ tại Mộng Huyễn Đảo, tụ họp trong đại sảnh biệt thự.

Họ lần lượt ngồi trên chiếc sofa hình bán nguyệt màu hồng nhạt, tạo thành một vòng cung rực rỡ. Ngoại trừ hai khách mời nam nữ số 4 vừa đến, những người còn lại đã quen biết nhau từ hôm qua và đều nhận được thông báo trước về buổi hẹn hò hôm nay từ tổ chương trình.

Ai nấy mang trong mình tâm tư riêng, chờ đợi quy tắc hẹn hò được công bố.

【 Đinh! 】

Điện thoại của tất cả mọi người đồng loạt nhận được một tin nhắn từ tổ chương trình. Để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí lãng mạn giữa các khách mời, tổ chương trình cố ý giảm thiểu sự hiện diện của mình.

Nội dung tin nhắn: “Chúng tôi tin rằng mọi người đều mong chờ buổi hẹn hò đầu tiên hôm nay. Đừng vội, hãy di chuyển đến bảng thông báo màu hồng nhạt bên trái đại sảnh. Ở đó sẽ có câu trả lời các bạn muốn biết.”

“Bảng thông báo màu hồng nhạt bên trái đại sảnh?” Giang Manh Nhu đưa mắt tìm kiếm, nhanh chóng xác định được vị trí rồi nói: “Bên kia, chúng ta qua đó xem thử đi.”

Cô là người đầu tiên đứng lên, nhưng khi nhận ra không ai khác nhúc nhích, cô thoáng lộ vẻ ngượng ngùng vì hành động vội vàng của mình.

Nhìn sang Hạ Nhân bên cạnh, Giang Manh Nhu khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng vỗ vai cô rồi nói bằng giọng ngọt ngào: “Hạ Nhân, đi cùng chị nhé?”

Hôm nay, mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn của Giang Manh Nhu được buộc gọn thành búi nhỏ trên đỉnh đầu, phía trên cài thêm một chiếc kẹp nơ đáng yêu. Mỗi lần cô nghiêng đầu, chiếc nơ lại nhẹ nhàng đung đưa, trông vô cùng tinh nghịch.

Hạ Nhân gật đầu đồng ý: “Được.”

Cô từ tốn đứng dậy, chiếc váy dài màu xanh lục nhẹ nhàng buông rủ, che đi đôi chân thon thả trắng mịn.

“Anh cũng đi.” Thành Dương, ngồi ngay bên cạnh Hạ Nhân, thấy cô đứng lên liền nhanh chóng đứng dậy theo, lớn tiếng rủ mọi người: “Cùng đi xem nào.”

Đường Thanh Nhiên cũng đứng dậy, theo sau là Nam Tư.

Chỉ có Mục Thời Quang vẫn lười biếng dựa trên sofa, dường như không có ý định đứng lên.

Trong khi đó, Cảnh Diệc người cuối cùng cũng gặp lại thanh mai trúc mã của mình là Bạch Tích Tuyết vẫn còn giữ chút giận dỗi. Trước đó, anh vốn nghĩ mình sẽ giận cô cả đời, nhưng khi thấy Bạch Tích Tuyết chủ động bắt chuyện, chút giận trong lòng cũng đã nguôi ngoai.

“Tiểu Diệc, chúng ta cũng qua đó xem nhé.” Bạch Tích Tuyết nhẹ nhàng kéo tay anh, giọng nói ôn nhu giải thích: “Hôm qua, khi mình chuẩn bị xuất phát thì công ty đột nhiên có việc gấp nên mình mới không đến kịp.”

“Cậu còn giận mình sao?”

Cô khẽ đưa bàn tay mềm mại, trắng như ngọc, nhẹ nhàng xoa đầu anh, giống như dỗ dành một đứa trẻ. Cử chỉ ấy khiến mái tóc nâu hạt dẻ trở lên rối bù.

Nếu là người khác tùy tiện xoa rối tóc của mình, Cảnh Diệc chắc chắn sẽ lập tức trở mặt, nhưng người làm điều đó lại là Bạch Tích Tuyết, nên mọi chuyện trở nên hoàn toàn khác.

Anh khoanh tay trước ngực, cố gắng tỏ vẻ miễn cưỡng tha thứ, hừ nhẹ một tiếng: “Tuyệt đối không có lần sau đâu!”

Bạch Tích Tuyết chỉ mỉm cười, không đáp lại, nhưng trong lòng biết rõ anh đã nguôi giận.

“Tiểu Quang, cậu muốn đi cùng không?”

“Thôi, mình không đi đâu. Chân vừa nhấc lên đã thấy mỏi rồi. Tuyết tỷ tỷ phiền chị xem giúp quy tắc nhé.”

Mục Thời Quang ôm lấy chiếc gối có dòng chữ “Tâm Động” thêu nổi, uể oải dựa người lên sofa như thể không còn chút sức lực nào. Nụ cười nhàn nhạt trên môi khiến dáng vẻ của anh càng thêm lười biếng, nhưng lại khó có ai từ chối được lời nhờ vả khéo léo đó.

Bạch Tích Tuyết gật đầu đồng ý một cách thoải mái: “Được thôi.”

Cô đứng lên, Cảnh Diệc giống như một người hộ tống tận tụy, bước theo ngay phía sau cô.

【 Mình không nhìn nhầm đấy chứ? Khách mời nữ số 4 dường như rất quen thuộc với hai người này. Chẳng lẽ họ đã quen biết từ trước? 】

【 Khi Bạch Tích Tuyết nói chuyện với Cảnh Diệc, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Đáng nói là anh chàng kiêu ngạo này lại rất hưởng ứng dáng vẻ đó! 】

【 Trước đây mình cứ nghĩ Cảnh Diệc đối với ai cũng không kiên nhẫn. Hóa ra là không phải. Có vẻ như anh ấy đặc biệt bao dung với vị “chị gái nhỏ” này. Không lẽ là thích cô ấy? 】

Trước mặt họ là một bảng thông báo trống màu hồng nhạt, bên phải có thiết kế một chiếc tay cầm nhỏ dùng để điều khiển.

“Để tôi thử.” Thành Dương hăm hở bước lên, nắm lấy tay cầm và nhẹ nhàng kéo thử. Chiếc bảng lập tức có phản ứng, khiến anh phấn khởi hẳn lên.

“Bảng chuyển động rồi!”

Anh không chần chừ, kéo tiếp phần còn lại. Tấm bảng màu hồng nhạt từ từ di chuyển lên, để lộ một bảng thông báo màu lam bên dưới với những dòng chữ được viết rõ ràng, ngay ngắn, trình bày nội dung về quy tắc hẹn hò ngày hôm nay và danh sách ghép đôi của các khách mời.