Bố Của Con Tôi Là Ảnh Đế

Chương 7.1

Đường Mộc Vinh cười, nhẹ trách:

“Ta chỉ vẽ bừa thôi, con nói gì mà ngọt ngào thế, miệng càng ngày càng dẻo.”

Vu Dật Thu tiếp tục vừa viết chữ vừa trò chuyện với Đường Mộc Vinh. Cậu còn kể về chuyện lần này mình thực hiện cấy ghép phôi thai để mang thai.

Đường Mộc Vinh nghe rất chăm chú, giống như coi chuyện của Vu Dật Thu là chuyện của chính mình. Bà còn chia sẻ kinh nghiệm mang thai hồi trẻ, dặn dò Vu Dật Thu trong giai đoạn đầu mang thai nhất định phải đặc biệt chú ý, nhất là về cảm xúc, không nên quá vui hay quá buồn.

Vu Dật Thu gật đầu:

“Con biết rồi, cảm ơn thầy.”

Đường Mộc Vinh lại hỏi:

“Cha đứa trẻ còn lại là ai vậy? Trong hay ngoài giới?”

Vu Dật Thu kiên nhẫn trả lời:

“Thầy ơi, con mua tϊиɧ ŧяùиɠ làm thụ tinh nhân tạo mà, cha đứa trẻ còn lại con cũng không biết là ai.”

Đường Mộc Vinh đưa tay cầm bút chạm nhẹ lên trán, cười nói:

“Con xem, ta già rồi, đầu óc không theo kịp nữa.”

Vu Dật Thu cười sảng khoái:

“Con cứ coi như thầy đang hóng chuyện của con đi.”

Đường Mộc Vinh dịu dàng nói:

“Đúng là đứa trẻ này...”

Trong lúc trò chuyện, Vu Dật Thu chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:

“Thầy Đường, con muốn hỏi thăm thầy một người.”

Đường Mộc Vinh ở đầu dây bên kia ngước lên:

“Ừ?”

Vu Dật Thu:

“Thầy có biết Thẩm Trạc không?”

Đường Mộc Vinh nhấc đầu bút, chấm nhẹ lên bảng màu nước, trả lời:

“Biết chứ, sao thế?”

Vu Dật Thu:

“Thầy quen thân không?”

Đường Mộc Vinh:

“Cũng tàm tạm.”

Vu Dật Thu:

“Vậy thầy có thể giúp con xin chữ ký của thầy Thẩm không?”

Đường Mộc Vinh:

“Con muốn à?”

Vu Dật Thu:

“Không phải con, là cháu gái của trợ lý con muốn. Nó cứ nhắc mãi mấy ngày nay rồi, nên con hỏi giúp thôi.”

Đường Mộc Vinh vui vẻ đồng ý:

“Được, để ta giúp con xin.”

Sau đó bà dừng lại một chút rồi nói:

“Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi ta chưa gặp Thẩm Trạc, hôm nào phải gọi cậu ấy đến nhà chơi mới được.”

Nhận được vài tấm ảnh có chữ ký của Thẩm Trạc, Thịnh Vi Quân vui không tả xiết. Cuối cùng cũng hoàn thành được nhiệm vụ mà không làm mất mặt trước “cô cháu gái” ở nhà. Cô bé sẽ không còn lấy lý do để nhắn tin làm phiền anh cả ngày nữa.

Cầm mấy tấm ảnh ký tên, Thịnh Vi Quân cười, nói với Vu Dật Thu:

“Vẫn phải nhờ đại minh tinh của chúng ta mới được việc.”

Vu Dật Thu bật cười, đáp:

“Là nhờ ánh hào quang của thầy Đường thôi.”

Thịnh Vi Quân cầm tấm ảnh ký tên, đưa điện thoại ra chụp rồi gửi ngay cho cháu gái mình. Vu Dật Thu ngồi phịch xuống ghế sofa, vừa ngáp vừa dặn:

“Chiều nay hoặc sáng mai nhớ gửi bưu kiện giúp tôi. Mua thêm ít trái cây theo mùa gửi kèm luôn nhé.”

Thịnh Vi Quân ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại:

“Gửi cho ai?”

Tiện miệng nói:

“Thẩm Trạc à?”

Vu Dật Thu bật cười:

“Gửi cho thầy Thẩm làm gì, người ta đâu có quen tôi. Gửi cho thầy Đường ấy, nhớ cẩn thận sắp xếp bức thư pháp tôi viết cho thầy, phải gửi cùng luôn nhé.”

Thịnh Vi Quân gật đầu:

“Cũng đúng, thầy ấy giúp xin chữ ký, phải cảm ơn người ta tử tế.”