Vu Dật Thu không nói gì, chỉ tự lắc đầu, thầm nghĩ gửi đồ không phải để cảm ơn. Thầy Đường đâu thiếu chút hoa quả này, đây chỉ là mối giao lưu bình thường mà thôi.
Vừa hay nói đến đây, Thịnh Vi Quân đề nghị:
“Hay chiều nay cùng đi siêu thị một chuyến?”
Vu Dật Thu đáp nhanh:
“Được thôi.”
Buổi chiều, khi đang đi siêu thị, Vu Dật Thu nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Ban đầu, cậu nghĩ đó lại là một cuộc gọi lừa đảo hay số làm phiền nào đó, không ngờ đối phương tự xưng là luật sư, không những gọi đúng tên cậu mà còn nói có việc rất quan trọng muốn gặp mặt trao đổi, hỏi xem cậu có thời gian không.
Vu Dật Thu cảm thấy kỳ lạ, liếc nhìn số điện thoại lạ trên màn hình.
Luật sư?
Chuyện quan trọng?
Gặp mặt nói chuyện?
Cậu áp điện thoại lên tai lại, vẫn nghi ngờ đối phương có thể là kẻ lừa đảo:
“Có thể cho tôi biết việc này liên quan đến chuyện gì không?”
Nếu là lừa đảo, cậu sẽ lập tức dập máy.
Không ngờ đối phương trả lời:
“Liên quan đến ca phẫu thuật cấy phôi gần đây của cậu.”
Vu Dật Thu:
“!”
Giọng điệu đối phương rất ôn tồn, thái độ chân thành, lịch sự:
“Xin lỗi đã đường đột, không nên nói trực tiếp như vậy, nhưng tôi sợ cậu nghĩ đây là cuộc gọi lừa đảo. Thật sự là có việc liên quan cần gặp trực tiếp để trao đổi với cậu.”
Vu Dật Thu đang đẩy xe cùng Thịnh Vi Quân ở phía trước, nghe đến đây liền kéo khẩu trang trên cằm lên, bước sang một kệ hàng không người, cả người lập tức cảnh giác. Cậu hỏi:
“Chuyện đó làm sao anh biết được?”
Ca phẫu thuật cấy phôi được tiến hành rất bí mật và kín đáo, những người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bên trung gian cũng không có lý do gì để tiết lộ ra ngoài. Cậu lại chẳng nổi tiếng, không có paparazzi bám theo, làm sao có người khác biết được?
Luật sư trả lời khéo léo:
“Là thân chủ của tôi nói cho tôi biết khi ủy thác tôi tìm cậu.”
Thân chủ?
Vu Dật Thu âm thầm suy nghĩ, lần này không hỏi thêm nhiều:
“Hẹn ở đâu? Khi nào?”
Luật sư ngẫm nghĩ hai giây rồi nói:
“Hay thế này, tôi đến nhà cậu, như vậy kín đáo hơn, tiện hơn, cũng không dễ bị người khác phát hiện.”
Vu Dật Thu lặng người:
“Anh còn biết cả chỗ tôi ở sao?”
Luật sư điềm tĩnh đáp:
“So với chuyện chúng ta cần bàn sau đây, việc tôi biết cậu ở đâu không phải điều quan trọng, đúng không?”
Sau khi về nhà, Thịnh Vi Quân và Lý Đào đều cảm thấy cuộc gọi đó rất kỳ lạ.
Thịnh Vi Quân nghĩ mãi không thông:
“Chúng ta mua tϊиɧ ŧяùиɠ để mang thai là chuyện của mình, liên quan gì đến người khác? Sao lại có người tìm tới tận nhà?”
“Chẳng lẽ là đối thủ đang giở trò?”
Lý Đào trầm tư nghiêm túc một lúc rồi nói:
“Chắc chắn có vấn đề từ phía trung gian mang thai.”
Đến lúc này, Vu Dật Thu mới liên tưởng đến chuyện hồi nghỉ phép phát hiện mình bị đá ra khỏi nhóm nhỏ của trung gian mang thai.
Kế Đình Vũ, đang bận công việc bên ngoài, vẫn chưa biết về việc này. Ba người còn lại đã đưa ra quyết định: trước tiên liên hệ với trung gian mang thai để hỏi rõ tình hình.
Kết quả là trung gian mang thai vẫn có thể liên lạc bình thường. Nhân viên bên đó khi nghe đến khách hàng cũ liền tỏ ra rất nhiệt tình, hỏi han quan tâm. Chỉ có điều: ông chủ trung gian mang thai được cho là đã ra nước ngoài nghỉ dưỡng, không có mặt ở cửa hàng.