Vợ Của Hệ Thống Là Phượng Ngạo Thiên

Chương 5

Nói là lập tức, chính là lập tức.

“…”

03 nhịn không được bay lên cao một chút.

Gió núi không biết từ lúc nào đã ngừng, phủ phục dưới màu đỏ thẫm như lửa, người phụ nữ cài trâm vàng, đội mũ phượng ngước mắt, ánh mắt ẩn chứa lửa, tựa như khinh miệt, lạnh nhạt nhìn sang.

Giờ khắc này, phong lưu mỹ lệ khắp cung đều cúi đầu, trang điểm nhẹ hay đậm, muôn hồng nghìn tía đều không sánh bằng nốt chu sa giữa mày nàng.

03 đột nhiên nhớ đến con chim đã thấy trước khi xuất phát.

Chủ hệ thống từ các thế giới thu thập số liệu nặn ra các loại động vật tô điểm cho bầu trời nơi các hệ thống sinh sống, nhưng dù có tinh xảo đến đâu thì cũng chỉ là hư ảnh, không thể sống động như sinh mệnh thật.

Chủ thể, nhất định là nhân loại này!

Thân thể màu bạc trắng của 03 tràn ra một chút ánh vàng, bay lên cao, dừng trước mặt người phụ nữ, quét hình ảnh dung mạo của người phụ nữ một cách chi tiết rồi đặt vào trang đầu tiên của hồ sơ.

[Phượng Quyết.]

Ghi chú xong tên, 03 hài lòng rơi xuống vai chủ thể, định lát nữa sẽ chào hỏi chủ thể.

Cung chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Nham Ánh Cung ngồi xuống, ngón tay thon dài chống bên má, khóe môi đỏ cong lên, giọng nói lười biếng, ngạo mạn, âm thanh trầm thấp lười nhác lọt vào tai mỗi người và mỗi hệ thống.

“Chư vị, đợi lâu rồi.”

Giọng chủ thể rất dễ nghe.

Bề mặt quả cầu số liệu màu bạc trắng của 03 nổi lên những tia sét nhỏ, tanh tách, tê tê. Nó mở danh sách thông tin của chủ thể, xem lại mấy dòng ít ỏi một lần nữa.

Dung mạo xuất sắc, giọng nói dễ nghe, là chủ của một thành, điều kiện của chủ thể lần này về mọi mặt đều rất tốt.

Sau khi Phượng Quyết xuất hiện, những người bị ánh mắt nàng quét qua ngoại trừ nam chính đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng.

03 nghe thấy tiếng cười nhạo không hề che giấu của chủ thể, nó nghiêng đầu, nhìn sườn mặt xinh đẹp của chủ thể mang theo vẻ không thèm để ý, hoàn toàn không coi những người này ra gì. Phượng Quyết lười biếng nói: “Tuyết Bất Phàm, lần trước gặp, Liên Sơn phái cử năm trưởng lão đi cùng, lần này...”

Ánh mắt nàng rơi vào người đàn ông trung niên ở phía trước, cười nhạo.

“Thế mà lại không có một ai ra hồn?”

Vừa dứt lời, bàn tay nàng đặt trên váy khẽ nâng lên, một cơn gió mạnh tức khắc ập đến những vị khách trong điện, trong tiếng hét kinh hãi, mọi người bị gió thổi lùi lại liên tục, nam nhân bị Phượng Quyết điểm danh nếu không được nữ tử bên cạnh giữ lại, suýt chút nữa đã bị thổi bay ra khỏi điện.

Cũng vì vậy mà mặt hắn càng thêm trắng bệch, khóe miệng trào ra một chút đỏ tươi.