Vợ Của Hệ Thống Là Phượng Ngạo Thiên

Chương 6

“Thiếu gia!” Nữ tử kinh hoảng nói.

“Không sao, khụ, ta không sao.” Tuyết Bất Phàm vừa ho vừa đứt quãng nói, từ từ ưỡn thẳng vai. Người đàn ông trung niên đứng trước Tuyết Bất Phàm hạ tay chắn gió xuống, lo lắng hỏi: “Cung chủ đây là ý gì!”

Phượng Quyết không để ý đến hắn, nhìn Tuyết Bất Phàm, cười nói: “Liên Sơn phái đại thiếu gia thảm hại đến mức này, chậc.”

03 khống chế lại xúc động muốn lấy kem ra, cũng nhìn về phía nam chính.

Nam chính thoạt nhìn không chịu nổi một cơn gió đang cúi đầu ho, chiếc khăn tay che miệng nhuốm màu đỏ, nhưng ngoại trừ nữ tử bên cạnh hắn thì không ai để ý.

“Khụ, khụ khụ cung chủ… nói rất đúng.” Tuyết Bất Phàm nói, hạ tay xuống, thu chiếc khăn nhuốm máu vào trong tay áo, mặt không cảm xúc chấp nhận lời đánh giá của Phượng Quyết, sau khi Phượng Quyết nhướng mày thì nói tiếp: “Nếu không phải thảm hại đến mức này, sao lại làm phiền cung chủ thoái hôn.”

Đại sảnh nhất thời yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, sắc mặt của đám người Liên Sơn phái vô cùng đặc sắc.

03 quay đầu nhìn Phượng Quyết.

Nhìn gần, dung mạo của Phượng Quyết càng thêm rung động, 03 nhịn không được bay đến gần hơn một chút, dừng lại ở chóp mũi Phượng Quyết.

Nụ cười trên mặt chủ thể từ đầu đến cuối đều mang theo sự châm chọc, lúc này ý cười càng sâu, nhưng trong mắt lại không có chút ôn tình nào.

“Bất Phàm, sao có thể nói chuyện với cung chủ như vậy!” Người đàn ông trung niên phản ứng lại, lớn tiếng quát.

Tuyết Bất Phàm mặt không cảm xúc, còn Phượng Quyết——03 bay đến vị trí trán của Phượng Quyết, dán vào hoa điền hình ngọn lửa dừng lại, để tránh “cản trở” tầm mắt của chủ thể.

Khóe miệng Phượng Quyết nhếch lên một nụ cười châm chọc, thong thả đứng dậy, giọng nói ngạo nghễ.

“Nếu ngươi đã biết hôn sự giữa chúng ta không thể thành, vậy cớ sao lại phải ngàn dặm xa xôi đến đây, chẳng lẽ muốn chất vấn bản cung chủ? Hay là nói…” Nàng dừng lại, giọng nói có chút lạnh lùng: “Liên Sơn phái muốn nhân cơ hội Nham Ánh Cung thoái hôn mà công phu sư tử ngoạm, vớt vát chút lợi ích?”

Tuyết Bất Phàm lại lần nữa im lặng, người đàn ông trung niên đứng trước hắn tiến lên hai bước, vội vàng nói: “Chúng ta tuyệt đối không có ý này, chỉ là nghĩ rằng dù hai nhà không kết được thông gia, cũng đừng làm tổn thương hòa khí, dù cho Bất Phàm hiện giờ tu vi mất hết, Liên Sơn phái vẫn còn những anh kiệt tuấn tú khác…”

Lời nói của người đàn ông trung niên dừng lại trong tiếng cười lớn của Phượng Quyết.

Nàng vốn là tuyệt sắc nhân gian, lúc cười lại giống như đóa hoa nở rộ trong biển lửa ngàn vạn khoảnh. Quả cầu số liệu của 03 lại bắt đầu tanh tách, trực tiếp bay lêи đỉиɦ đầu Phượng Quyết.

“Anh kiệt tuấn tú.” Nàng nhai nuốt bốn chữ này, nhìn mấy nam nhân trẻ tuổi sau lưng người đàn ông trung niên, đè nén sự khinh thường trong mắt: “Ta - Nham Ánh Cung cung chủ, đời này chỉ gả cho cường giả, không màng phế nhân! Tuyết Bất Phàm, trước khi ngươi linh căn chưa phế còn xứng với ta, nhưng giờ ngươi đã là phàm nhân, tính mạng không quá trăm năm, không còn khả năng với ta nữa.”

Giữa lộng lẫy vàng son, váy Phượng Quyết như lửa đốt cháy bậc ngọc trắng, mắt ngọc dần lạnh, đầu ngón tay giơ lên trắng như tuyết.

Rèm ngọc hai bên lay động, nô bộc khiêng từng rương hòm lớn nhỏ tràn vào, chất đầy cung điện, châu quang bảo khí, lấp lánh chói mắt.

Cũng chói cả hệ thống.

Khởi đầu thật cao. 03 lại lần nữa cảm thán.